Chương 11

604 47 8
                                    


"Quân"

Lý Vân Tiêu sóng vai cố tình đi bên cạnh Trần Lệ Quân, chột dạ ngẩng đầu gọi cô.

Đối phương cả đoạn đường đi bộ vào bên trong tiểu khu cũng không có hỏi nàng sáng nay đã đi đâu, tại sao lại ngồi xe của Chu tiên sinh về. Cô đơn giản chỉ nắm tay nàng, nắm rất chặt, như sợ nàng vụt mất.

"Kéo khẩu trang lên một chút, kẻo em lại nghẹt mũi." Cô nhỏ tiếng nhắc nhở nàng.

"Nga." Nàng nghe lời kéo lên lớp khẩu trang, sau đó lại quay đầu hướng mắt về phía cô không rời một giây nào.

"Nhìn đường a." Trần Lệ Quân lại hắng giọng cảnh báo.

Rõ ràng là đang giận.

Trần lão sư hay thật nha, dù đang lẫy nàng, nhưng bàn tay nắm lấy tay nàng đặt bên trong áo khoát khẽ động đậy, đem mười ngón đan xen. Lý Vân Tiêu hốc mắt nóng lên, áy náy ở trong lòng mỗi lúc một ngập tràn. Nàng khịt mũi nho nhỏ, ở bên ngoài vẫn không tiện lắm, chỉ đành ngoan ngoãn để Trần Lệ Quân dắt tay về nhà.

Đợi đến khi đối phương đem đồ đạc an bài hết một vòng, vừa ngồi phịch xuống ghế sofa, nàng đã vội vàng nhào đến nhảy bổ vào lòng Trần Lệ Quân.

"Trần lão sư, thỉnh nói chuyện với em." - Nàng phụng phịu vùi mặt vào hõm vai cô dụi dụi, tìm kiếm sự chú ý.

Bàn tay Trần Lệ Quân đặt trên đỉnh đầu nàng vuốt ve, cô vẫn một mực không mở miệng. Đầu mũi cô cụng nhẹ bên mái tóc nàng, theo thói quen một hơi hít lấy. Nhưng cơ thể có hơi cứng lại, qua mấy giây hơi đỡ Lý Vân Tiêu ngồi dậy.

"Vào tắm một chút rồi thay đồ cho thoải mái nhé!"

Lý Vân Tiêu khó hiểu, nàng nhìn quần áo trên người mình lúc này, đơn giản chỉ là áo len dài tay cùng quần jean, cũng không có gì bất tiện. Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà nàng cũng đã tắm qua. Có chút không vui, nàng liền ngửi ngửi thử trên quần áo xem có mùi khó chịu nào không. Còn định lên tiếng phản bác, quả nhiên lại có một tầng hương thoang thoảng truyền đến đầu cánh mũi.

Mùi nước hoa của nam nhân.

Bấy giờ Lý Vân Tiêu mới hoàn toàn hiểu ra.

Trời ạ, nàng muốn ôm bụng cười một trận thật đã, song khi nhìn thấy biểu cảm không lạnh không nóng treo trên gương mặt đối phương, tâm tình vui vẻ của nàng lại hơi trùng xuống.

Không phải lúc thích hợp để đùa giỡn đi.

Lý Vân Tiêu cũng không dám nói gì thêm, lật đật chạy vào phòng tắm, tắm rửa sơ qua một chút, trời lạnh nên nàng cũng ngại gội đầu, chỉ có thể dùng dầu gội khô xịt xịt mấy hơi để khử đi mùi lạ. Cuối cùng là thay ra bộ quần áo nỉ mặc ở nhà, xác định trên người đã triệt tiêu đi tầng hương khác lạ kia mới bẽn lẽn đi ra.

Trần Lệ Quân ngồi lướt điện thoại trên sofa, đệm ghế lún xuống một chút, lồng ngực sớm bị lấp đầy bởi hơi ấm của người kia. Cô giả vờ không chú ý đến, dưới cằm lại bị đối phương hôn hôn gặm gặm.

"Sáng nay em nhận cuộc gọi của mẹ, mẹ nói với em là có việc lên Hàng Châu, tiện thể muốn ghé thăm em. Em còn tưởng mẹ gặp vấn đề gì nghiêm trọng nên mới đến đây mà không báo với em. Em không nghĩ là khi đến chỗ hẹn lại có Chu tiên sinh cùng với dì Chu mẹ hắn. Quân, sáng nay em cũng rất bực tức, em còn không có ý định kết bạn Wechat với hắn, em..."

[QUÂN TIÊU] Sau Khi Hạ Màn Là Loại Quan Hệ Gì? - Trần Lệ Quân, Lý Vân TiêuWhere stories live. Discover now