Sau nhiều ngày nhốt mình trong phòng , tinh thần cũng suy sụp đủ nhiều. Dần dần Minjeong cũng đã suy nghĩ thông suốt , em không thể cứ sống thế này mãi được , có lẽ...đã đến lúc em nên làm quen với việc không có Jimin bên cạnh rồi. Đúng, em yêu Jimin , nhưng không nhất thiết phải giữ chị cho riêng em phải không , chỉ cần nhìn chị ấy được hạnh phúc , được ở bên chị dưới danh nghĩa bạn bè đối với em chắc là một điều rất rất may mắn rồi...
Minjeong dùng hai tay vỗ vỗ vào má mình để giữ cho bản thân tỉnh táo , em cố gắng lấy lại tinh thần. Các thành viên và fan đều cần em , em không thể vì tình cảm ích kỷ của mình mà bỏ rơi họ được. Nhìn ngày tháng hiển thị trong điện thoại , hôm nay là ngày đó nhỉ
Tin nhắn hỏi han , những cuộc gọi nhỡ kín cả thanh thông báo điện thoại của em. Nhưng cư nhiên , chị ấy vẫn không đến tìm em. Minjeong chỉ thở hắt ra rồi cười nhạt một cách thất vọng.
Em thay một bộ quần áo khác thoải mái hơn , dặm lại chút son trên môi rồi xỏ giày vào. Em muốn ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Mấy ngày liền đều chỉ ở trong nhà khiến cơ thể nhỏ bé của em càng trở nên yếu ớt hơn.
Đôi chân Minjeong dảo bước trên đường phố , tấp vào quán cafe quen thuộc. Minjeong chọn 1 bàn ngay cạnh cửa sổ để có thể ngắm nhìn đường phố.Vị đắng của tách cafe đen đá cũng không thể làm nguôi ngoai đi nỗi nhớ của em dành cho Jimin được. Thật khó khăn để xóa bỏ được hình bóng của Jimin trong tâm trí Minjeong. Em lại cầm điện thoại lên gửi một dòng tin nhắn cho Jimin
" Jimin ah..."
Chưa đầy một phút tin nhắn đã được phản hồi
" Minjeong, mấy ngày nay em xảy ra chuyện gì vậy sao không trả lời tin nhắn của chị , cũng không nghe điện thoại "
...
Một tràng những lời thắc mắc, hỏi thăm được Yu Jimin gửi cho em. Nhưng Minjeong không đáp lại một tin nào cả , em chỉ nhắn một câu ngắn gọn
" Ngày hôm nay chị rảnh chứ ? Đi cùng em được không ? "
" Xin lỗi Minjeong...hôm nay chị có lịch trình mất rồi "
Có lẽ em đã dần quen với việc cứ kì vọng rồi lại thất vọng. Minjeong cất điện thoại đi , chỉ seen tin nhắn cũng không muốn nói gì thêm nữa. Bởi vì vị trí của em không còn giống như trước nữa. Em không còn có thể nhõng nhẽo , đòi hỏi như trước nữa rồi. Ngả lưng ra phía sau ghế , ánh mắt Minjeong vô hồn nhìn về phía đường phố trước mặt. Mọi thứ quá xô bồ, quá chớp nhoáng, em chẳng thể thích nghi kịp. Cảm xúc trong em lại trở nên hỗn loạn và nặng nề một cách lạ kì.
Khẽ nhắm hờ đôi mắt lại , Minjeong hít một hơi thật sâu. Quên đi Yu Jimin à không...quên đi tình cảm giành cho Yu Jimin khó đến như vậy sao. Minjeong thở dài rồi đứng dậy ra ngoài bắt một chiếc taxi di chuyển đến địa điểm diễn ra concert của các tiền bối Itzy. Jimin đã hứa sẽ đi cùng em nhưng hình như chị ấy quên mất rồi.
Suốt cả buổi concert ngày hôm đó gương mặt Minjeong luôn nhuộm một màu u tối , ánh mắt cũng đượm buồn. Bởi , em không thể ngừng nghĩ đến những kỉ niệm giữa em và Jimin. Tình yêu khiến cho Minjeong trở nên ích kỉ hơn bao giờ hết , những lời an ủi em tự nhủ với bản thân cũng chẳng thể nào khiến nỗi buồn trong lòng em vơi bớt. Nghĩ đến những lời Jimin đã nói với em thật khiến Minjeong đau lòng... Lời nói ra thật dễ dàng , cách chị ấy rời xa em cũng thật dễ dàng...Yu Jimin thất hứa rồi.
Em chợt nhận ra , người chủ động bắt đầu câu chuyện giữa bản thân và Jimin lúc nào cũng là em. Ngay từ đầu , chỉ có Minjeong em là người rung động , chị ấy có lẽ chưa từng...dù chỉ một chút. Thật đau lòng.
Ánh mắt Minjeong nặng trĩu em lặng lẽ rời khỏi buổi concert mặc dù nó chưa kết thúc. Em không còn cảm thấy hứng thú nữa , cảm xúc tiêu cực lại chi phối Minjeong một lần nữa khiến em vô cùng mệt mỏi. Đôi chân cứ vô thức bước đi Minjeong cũng chẳng biết mình đang đi đâu nữa. Dường như chẳng có nơi nào yên bình để em có thể dừng chân.
Chợt , ánh mắt Minjeong quét qua đôi tình nhân đang vui vẻ cười đùa trên đường. Ánh mắt đó , dáng người đó , nụ cười đó , Minjeong không thể nhầm được. Là Jimin và anh ta...
Minjeong đừng chết chân tại chỗ , nhìn 2 con người thân quen mà như xa lạ phía bên đường kia. Vậy ra , đây là cái gọi là lịch trình của chị sao Yu Jimin ?
Kim Minjeong hoàn toàn chết tâm rồi... Nước mắt vô thức lăn dài trên má , tại sao ? Nhìn họ hạnh phúc em lại đau đớn đến nhường này , trái tim bé nhỏ bị thứ gọi là tình yêu bóp nghẹt. Thật khó chịu , Minjeong đưa hai tay lên lau đi nước mắt rồi vội vã bước đi , dần dần đã trở thành những bước chạy. Em ghét việc bản thân mình cứ mãi trốn chạy , nhưng khi đối mặt với sự thật ngoài như vậy Minjeong chẳng biết làm gì cả. Bởi vì em sợ...sợ bản thân yếu đuối , ngu ngốc mà cố chấp tin tưởng những ảo tưởng đã sớm sụp đổ từ lâu. Em sợ bản thân không thể chịu đựng được. Nụ cười hạnh phúc của Yu Jimin hiện lên trong tâm trí em. Thật ám ảnh...
Chạy rất lâu , cơ thể đã mệt mỏi rã rời , bước chân của Minjeong chậm lại. Em ngồi xuống một băng ghế đá. Nhìn xuống nền đất , ánh mắt vô hồn không còn chút cảm xúc. Minjeong chơi vơi giữa những cảm xúc tiêu cực bủa vây. Em tự cười chính bản thân mình thật mù quáng và ngu ngốc. Cớ gì phải đau lòng vì một tình yêu vốn định sẵn đã không có kết quả. Nhưng rồi những giọt nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống. Em hứa , đây sẽ là lần cuối em khóc vì Yu Jimin...
Bỗng có một bàn tay vươn về phía em , trên tay người ấy là một chiếc khăn giấy phảng phất mùi hoa quế rất thoải mái. Minjeong nhận lấy rồi ngước lên , gương mặt của người đối diện thấy em liền mỉm cười híp mắt. Gương mặt của người này có chút quen mắt
" Cậu không sao chứ ? "
Em khẽ lắc đầu rồi dùng tờ khăn giấy đó lau đi nước mắt còn vương trên gương mặt mình.
" Cậu là...? "
" Tôi là Bang Yedam , rất vui được làm quen...Winter "
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Ngày Mai Em Cưới [ Jiminjeong ]
Fanfiction"Yu Jimin...ai cũng nói chị và anh ấy đẹp đôi thật đấy , vậy...còn em thì sao ?"