Nắng ấm dần lên , dịu nhẹ rọi vào khe cửa sổ , trong căn phòng nhỏ bé nhưng tràn đầy cảm giác ấm áp. Hai thân ảnh mảnh khảnh quấn lấy nhau mà say giấc. Minjeong ngủ rất ngon , đã lâu lắm rồi em mới lại được ngủ chung với Jimin , phải nói thế nào nhỉ . Jimin cứ giống như một liều thuốc ngủ đặc biệt đối với em vậy. Cảm giác được chị ấy ôm gọn vào lòng khiến em cảm thấy thật dễ chịu và an toàn.
Minjeong lười biếng chẳng muốn thức dậy , em chỉ muốn cứ thể này mãi , được Jimin ôm dỗ ngủ rồi mơ một giấc mơ thật đẹp , chẳng cần để ý đến thế giới ồn ào ngoài kia. Hương thơm dịu ngọt từ cơ thể chị ấy toả ra khiến Minjeong như mê muội , em dụi chặt vào trong lòng Jimin tham lam cảm nhận kĩ hơn.
Đôi mắt Jimin đang nhắm ghiền , chợt cảm thấy phía dưới có cái đầu nhỏ không ngừng ngọ nguậy , rõ là đã tỉnh giấc nhưng lại chẳng chịu dậy. Lờ mờ mở mắt , Jimin thấy một con cún nhỏ đầu óc bờm xờm cực kì lười biếng , đôi má phúng phính thu hút cô một cách lạ thường. Cô đưa ngón tay chọt chọt vào đôi má của bé cún con mềm mại đang nằm trong lòng mình
" Minjeong đáng yêu quá ~ " - Jimin nhỏ giọng khen em một câu , đôi tay từ chọt khẽ đã bắt đầu manh động mà véo lấy đối má mềm nhũn núng nính như puddings của em
" Ư..."
Minjeong nhíu chặt đôi lông mày , miệng phát ra âm thanh bày tỏ sự khó chịu vì bị làm phiền. Em đã tỉnh giấc từ lâu nhưng lại muốn nằm thêm một chút ai ngờ lại bị người bên cạnh nhân cơ hội chiếm tiện nghi khuôn mặt xinh đẹp đáng tự hào của em
" Jimin..." - Minjeong lười biếng lên tiếng
" Hửm ? "
" Bỏ cái tay ga khỏi cục mochi của người ta" - giọng Minjeong uể oải khó khăn phát ra âm thanh
" Không được , đây là thủ tục đánh thức bé cún lười biếng nào đó dậy "
" Đáng ghét ! "
Minjeong hậm hực , em bé lười biếng nhấc mí mắt mở ra , đập vào mặt là gương mặt đắc ý của Yu Jimin. Từ khi nào mà đồ con mèo kia lại trở lên đáng ghét như thế , trả Yu Jimin dịu dàng ga lăng của em lại đây. Sờ sờ đôi má bị Jimin véo đến hửng đỏ mà em giận đến cặp lông mày nhíu đến nỗi trở nên phong cách.
" Dậy đi ăn sáng rồi còn đi chơi mau nào Minjeongie "
Rời khỏi giường đi làm công tác vệ sinh cá nhân mà Minjeong vẫn ôm cục tức không thèm nói chuyện với Jimin.
" Sao vậy bé cún yêu , vẫn giận chị à ? "
Im lặng
" Minjeongie ? "
Trả lời Jimin vẫn là sự im lặng của em
" Hết giận nhé ? " - Jimin tủm tỉm cười rồi hôn lên má Minjeong một cái nịnh nọt em
" Đồ lưu manh...tránh ra " - hai má Minjeong ửng hồng , đánh răng xong liền lách ra xa khỏi Jimin
Thấy vậy Jimin chỉ muốn bật cười thành tiếng , Minjeongie luôn luôn đáng yêu như vậy. Con bé luôn thích được cưng chiều , vậy nên với tư cách là trưởng nhóm cô luôn dành cho em sự quan tâm chăm sóc đặc biệt. Dần dần việc sử dụng những cử chỉ thân mật để quan tâm và dỗ dành Minjeong đã trở thành một thói quen hay nói cách khác là một lẽ thường tình đối với Jimin.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Ngày Mai Em Cưới [ Jiminjeong ]
Fanfic"Yu Jimin...ai cũng nói chị và anh ấy đẹp đôi thật đấy , vậy...còn em thì sao ?"