𝐈𝐈𝐈

81 11 0
                                    

Shiho Miyano hùng hổ áp chặt Naomi Argento vào tường, chiều cao vốn tương xứng giữa cả hai giờ đây chỉ khiến cho Shiho thêm phần to lớn, trong đôi con ngươi màu xanh sẫm, hình bóng của Naomi đang co rúm vì run sợ hiện lên vô cùng chân thật và rõ ràng.

"Mở cái mồm láo toét của cô ra mà nói cho tôi nghe, ai cho cô cái quyền được chơi bời chung với đám hạ đẳng thấp kém ấy?"

Shiho rít qua kẽ răng, bằng chất giọng vốn mềm nhẹ như tơ, Naomi vẫn cảm thấy da thịt mình bị siết chặt bởi hàng trăm sợi dây gai bỏng rát. Đôi con ngươi xanh thẫm như mất đi ánh sáng, thứ bóng đêm sâu hun hút bao trùm lấy Shiho, Naomi cảm thấy mình đang bị bàn tay vô hình của loài ma quỷ đến từ thứ bóng đêm ấy cào xé, sự sợ hãi từ trong xương tủy khiến Naomi quỳ rạp xuống sàn nhà.

"Đủ rồi, Shiho, chị cảm thấy hình như em không cần dùng quá nhiều nỗ lực để nhập mấy loại vai khủng bố thế này nhỉ?"

Naomi đứng dậy nương theo sự nâng đỡ của Shiho, cô nhún vai tỏ vẻ không biết trước câu hỏi trông như lời kết tội ấy, cô chỉ làm theo những gì mà kịch bản và Naomi sai bảo, có trách thì trách Naomi đã chọn nhờ cô cùng tập kịch bản mà thôi.

Trước đó, Shiho lái xe trở về sau cuộc hội thảo kéo dài đến nữa đêm, gã viện trưởng viện nghiên cứu vừa tham lam vừa đần độn và lũ nịnh hót bên cạnh gã ta khiến cái dạ dày của Shiho quặn lại, cô nhủ thầm nếu có lần sau, thà rằng cô sẽ đi đâu đó loanh quanh mười cây số và đãi mấy nhóc chó mèo hoang một bữa còn hơn là dành thời gian cho mấy cuộc họp ngớ ngẩn thế này.

Cô đã không còn ở căn hộ ngày trước, từ ngày chuyển công tác, Shiho đã chọn cho mình một căn mới hẳn hoi, và theo lời Naomi nói thì nó đã ra dáng của một ngôi nhà hơn mà căn phòng chẳng có mấy tiện nghi lúc trước. Thật ra Shiho không quá quan tâm đến tiện nghi, bởi không cần quá nhiều tiện nghi để biến căn nhà của mình thành phòng nghiên cứu, và Shiho thì gần như ở phòng nghiên cứu suốt chỉ trừ vài lúc. Nếu không phải do một-ai-đó cứ liên tục phàn nàn về căn bếp chật hẹp và mấy ô cửa sổ không đủ lớn để không khí lưu thông, Shiho nghĩ mình sẽ còn ở đó thêm năm hay mười năm nữa.

Không lâu sau khi dọn đi, vào một buổi sáng nọ tại căn nhà mới, Shiho tình-cờ trông thấy kẻ mà ai cũng biết là ai đó đang đứng vẫy tay với mình từ khung cửa sổ nhà đối diện mình.

Naomi luôn biết cách khiến Shiho bất ngờ, ví dụ như lúc này đây, khi Shiho vừa đẩy cửa bước vào, Naomi – chẳng biết từ lúc nào đã ngủ gục trên chiếc sô-pha, và trông có vẻ như là đã đợi từ lâu lắm.

Từ sau chuyến đi công viên giải trí, dường như Naomi càng có xu hướng dính lấy Shiho, thật sự thì Shiho không quá rõ ràng mình yêu thích hay ghét bỏ điều đó, nhưng có một sự thật là giới hạn của Shiho luôn vì Naomi mà được nới rộng ra.

"Shiho, em về rồi sao? Hôm nay công việc có vất vả lắm không?"

Naomi đã tỉnh dậy sau tiếng đóng cửa của Shiho, cơn ngái ngủ còn sót lại khiến nàng phải lấy tay dụi mắt, Shiho giữ hai tay Naomi hòng ngăn hành động của nàng lại, dụi mắt không tốt cho một nữ diễn viên như Naomi.

"Sao lại ngủ ở đây?" – Shiho hỏi trong khi thực hiện một vài tư thế mát-xa mắt cho Naomi. Ngược lại, Naomi có vẻ bối rối trước câu hỏi đột ngột ấy, nàng cuống cuồng giải thích như thể bản thân đã làm sai điều gì.

[𝐆𝐋] 𝐒𝐡𝐢𝐡𝐨 × 𝐍𝐚𝐨𝐦𝐢 | 𝐀𝐭 𝐇𝐞𝐫 𝐌𝐞𝐬𝐬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ