𝐈𝐈

72 9 0
                                    

"Chà, hay nhỉ? Chúng ta đi công viên giải trí chỉ để ngồi vào chiếc phao này cả ngày mà thôi."

Shiho Miyano khoanh tay trước ngực, dán lưng vào thành phao vì cơn buồn chán, chịu hết nổi, cô nàng ngửa mặt lên trời mà ngáp dài một hơi. Naomi đã chơi cái trò này gần bốn mươi lăm phút rồi, và Shiho thì thấy trí não của mình gần như đã bị dòng nước dưới chiếc phao này cuốn phăng theo.

"Nhưng mà tại sao lại là cái trò này, Naomi Argento?"

Cả hai đã nấn ná trước bảng chỉ dẫn một lúc lâu, chăm chú thảo luận xem trò nào trong đây mới là đáng chơi nhất, mặc dù chủ yếu là Naomi đưa ý kiến còn Shiho thì chỉ gật hoặc lắc đầu. Naomi cho rằng mấy trò tàu lượn siêu tốc không quá thích hợp cho cả hai, đặc biệt là khi nàng còn đang phải cố giữ lấy lớp cải trang của mình. Shiho không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần Naomi thấy vui là được. Trò nhà ma, xe điện, tàu bay, và vâng vâng, được cả hai xem xét qua một lược, rồi tài tình làm sao đó mà Naomi thấy cái trò ngồi thuyền phao dạo vòng công viên nằm ở góc ngoài cùng của bảng đồ, ngay lập tức, Naomi kéo Shiho đi thẳng về hướng bến thuyền và cả hai đã ngồi trên chiếc phao này suốt kể từ lúc đó.

"Em không cảm thấy ngồi thuyền phao rất thú vị sao Shiho?"

Cho dù nó có thú vị, thì không việc gì phải đi tận bốn mươi lăm phút, hơn nữa, Shiho cũng không cảm nhận được cái thú vị mà Naomi nói ở đây là gì.

"Hoàn toàn không, em không thấy nó có gì khác so với trò đu quay? Hay là Naomi sợ độ cao?"

"Tất nhiên là không phải, đừng có nói là em chưa xem bộ phim hành động vừa mới ra rạp do Naomi Argento này đóng chính đấy nhé?" – Naomi đe doạ hỏi.

"Hừm, nếu không phải thì là chứng sợ không gian hẹp." – Shiho tiếp tục đưa ra kết luận và vờ như không nghe thấy mấy lời uy hiếp của Naomi.

Naomi im lặng thay cho lời khẳng định, đây là bí mật nhỏ của nàng, nhưng đã dễ dàng bị Shiho phanh phui trước thanh thiên bạch nhật. Tuy rằng mấy chứng bệnh tâm lý này chẳng có gì khó nói, nhưng chính nó đã khiến Naomi ngày bé bị bạn bè trêu chọc suốt một khoảng thời gian dài. Tuy rằng giờ đây nàng đã có thể kiểm soát nó tốt hơn một chút, mà tất nhiên chỉ là một chút mà thôi, nhưng không thể phủ nhận việc nó gắng liền với những kỷ niệm đáng ghét mà Naomi vô cùng muốn quên đi.

"Được rồi bà cụ non, giờ thì chúng ta sẽ đi chơi trò khác."

Thật ra Naomi còn một bí mật nữa, đó là ngồi bên cạnh Shiho và lén nhìn cái gương mặt lạnh tanh ấy dần trở nên mất kiên nhẫn, đây được xem là cái trò làm Naomi thấy thú vị nhất trên trần đời. Đạt được mục đích, Naomi rời khỏi thuyền phao trong thoả mãn, không phải ngẫu nhiên mà Naomi chọn công viên giải trí, nàng đã vô cùng háo hức muốn muốn nhìn thấy đủ loại sắc thái xuất hiện trên gương mặt lạnh như tiền của Shiho.

Nhưng rồi chuyến đi có vẻ không đạt được quá nhiều thu hoạch như Naomi mong muốn, chỉ thỉnh thoảng Shiho mới chịu nhăn mặt hay lườm nguýt lấy Naomi một cái, ví như khi Naomi ngồi lên trò xe bay mà chẳng mảy may chịu cài khoá an toàn, hay là khi Naomi nằng nặc đòi cài cái tai mèo lên đầu Shiho khi cả hai đi ngang qua quầy lưu niệm mà tất nhiên là bị Shiho từ chối thẳng thừng.

Chẳng hiểu sao mà Naomi lại thích thú với mấy thứ kì quái đó, Shiho thầm nghĩ khi sờ cái cài tóc tai mèo trên đầu mình, cô toan tháo nó ra thì Naomi kế bên đằng hắng như cảnh cáo, sau đó, cô nàng tiếp tục giơ máy ảnh lên chụp, tấm thứ hai hay ba trăm gì đó kể từ lúc Shiho chịu thua và phải đeo cái cài này lên theo ý Naomi.

"Đủ rồi nhé Naomi, gỡ cái thứ kì cục này ra khỏi đầu em ngay."

"Không kì cục chút nào cả, Shiho, em đáng lẽ nên là một chú mèo cưng ngay từ đầu."

Mấy lời đó của Naomi làm Shiho thoáng ửng hồng đôi gò má, Naomi càng ngày càng có xu hướng thích nói những thứ chẳng đâu vào đâu trước mặt Shiho.

Nhưng Shiho cũng chẳng nhận ra sự im lặng của mình không khác gì dung túng, hoặc có lẽ sâu trong cô từ lâu đã âm thầm đón nhận mấy hành động thân thiết ấy của Naomi. Shiho không có nhiều bạn, bạn thân lại càng không, vậy nên cô nàng cũng mù mờ không hiểu mấy thứ sẽ diễn ra giữa hai người bạn thân thiết trông như thế nào, phải chăng là như cô và Naomi hiện tại? Shiho thấy có một chút vui thích khi nghĩ đến điều đó và nghĩ đến Naomi. Nhưng Shiho cho rằng mình muốn nhiều hơn thế nữa, cô nàng nở một nụ cười hiếm hoi và Naomi – kẻ đang bận rộn với mấy cuốn phim đã để lỡ mất khoảnh khắc này.

Về phần Naomi, cô nàng còn chẳng nghĩ gì sâu xa đến vậy. Naomi lớn hơn Shiho một tuổi và trông thì có vẻ như luôn là người lo lắng cho Shiho, nhưng thật ra chỉ bọn họ mới biết giữa hai người thì ai mới là người vô tư và ai mới kẻ luôn lo nghĩ, tất nhiên, Naomi không thuộc vế thứ hai. Thoạt nhìn, hai người họ khá là tương đồng bởi cả hai đều rặc mùi hướng nội, thế nhưng ít ai biết Naomi còn có một bộ mặt trẻ con vô tư lự mà tất nhiên là chỉ được thể hiện ở trước Shiho. Trong khi đó, cô nàng Shiho được đánh giá là hướng nội bởi đơn giản là cô không thích gần gũi với loài người, Naomi vừa hay lại không nằm trong số đó, chỉ vậy thôi. Tương tự với Shiho, Naomi lúc bé cũng không có mấy ai gọi là thân thiết, nhưng tất cả những gì mà hiện giờ Naomi nghĩ đến chỉ là mình có một cô bạn hết sức đáng yêu.

"Naomi." – Shiho gọi bằng một chất giọng dường như là còn mềm mại hơn trước. Trong trí nhớ của cô, Naomi của lần đầu gặp gỡ và mấy lần sau đó có phần đứng đắn và vô cùng ra dáng một người trưởng thành. Rồi chẳng biết từ lúc nào mà hình ảnh trưởng thành đó dần nhoè đi và mất hút trong tâm tưởng, bẵng tới một ngày, Shiho giật mình nhận ra mình nghĩ tới Naomi khi nhìn thấy mấy nhóc Shiba, rồi từ đó về sau Shiho đã chẳng còn có thể nhìn Naomi hay nhìn mấy chú chó Shiba ấy một cách bình thường.

Tựa như hiện tại, Shiho ngỡ mình đã thực sự trông thấy hai cái tai thú dựng đứng lên giữa mái tóc màu nâu sáng của Naomi, đôi mắt sáng hấp háy sau lớp kính râm đã khiến Shiho vô thức muốn đưa tay lên vuốt ve những lọn tóc rối tung vì gió, cộng với cái vẻ mặt ngơ ngác khi cô nàng xoay người lại theo tiếng gọi của Shiho. Shiho vô cùng yêu thích mấy đứa lắm lông có bốn chân và thèm được cưng nựng bọn nó, điều này cũng chẳng được xem là bí mật gì, và nếu Naomi cứ tiếp tục phô bày cái giao diện này ra thì Shiho nghĩ có một ngày mình sẽ thật sự xoa đầu Naomi như cái cách cô vẫn hay làm với tụi chó mèo ở cơ quan.

Shiho cố kìm nén dòng máu cuồng thú cưng đang xúi giục cô làm mấy chuyện – chắc là – có hơi hỗn láo. Cô gọi Naomi lại, tay đeo lên cái cài tóc tai mèo cho Naomi, và tự hài lòng với thành quả của mình.

"Chà, cũng ra dáng lắm." – Shiho tấm tắc. Tai mèo vẫn thể hiện được thứ cảm xúc hoạt bát đáng yêu của mấy nhóc Shiba, hoặc có lẽ là chính sự đáng yêu của Naomi khiến người ta có cảm giác như vậy.

"Hửm? Ra dáng gì cơ?"

Shiho không đáp lại Naomi, cô cầm lấy chiếc máy ảnh trên tay nàng, tuy chẳng hề quen với thứ này nhưng Shiho cảm thấy đây là khoảnh khắc mà mình rất không nên bỏ phí.

Chuyến đi chơi kết thúc tốt đẹp hơn dự tính, và rất may cho Shiho, Naomi đã không còn suy nghĩ phải cắt đứt liên lạc với cô trong một tuần.

[𝐆𝐋] 𝐒𝐡𝐢𝐡𝐨 × 𝐍𝐚𝐨𝐦𝐢 | 𝐀𝐭 𝐇𝐞𝐫 𝐌𝐞𝐬𝐬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ