Chapter 1

314 24 4
                                    


"Mọi thứ không phải luôn về mày, Potter."

Draco nói như đinh đóng cột, và bắt đầu đếm đến mười. Khi chạm đến số mười một –kẻ kia vẫn ngồi lù lù ở đó, nhăn nhở nhìn cậu như một thằng thanh niên mười tám tuổi có chỉ số IQ của một đứa nhóc lên ba – cậu đứng dậy, ôm đồ đạc, bỏ đi.

"Thôi nào Draco, thừa nhận đi, mày thích tao."

Draco thở dài, chỉ trong một buổi sáng, cậu đếm được sáu mươi lần thằng đầu sẹo nói câu này. Hoặc là thằng đó quá tự tin, hoặc là nó có vấn đề về nghe hiểu, rất có thể là cả hai. Merlin chứng giám, cậu có thể lấy toàn bộ danh dự của nhà Malfoy kể từ thời Armand đặt chân đến Anh Quốc ra mà thề, những lời kết luận của thằng ngu kia đều là sai sự thật và hoàn toàn vô căn cứ.

"Ha, không nói được gì nữa chứ gì? Thấy chưa Draco, mày thích tao."

Nếu không phải đang đứng trong bản doanh của Madam Pince, cậu sẽ hét lên từng chữ 'Ngưng. Hoang. Tưởng. Đồ ngu!" vào mặt thằng tóc đen, hoặc sẽ giết nó luôn. Cậu Bé Sống Sót Hai Lần chưa chắc đã sống nốt lần thứ ba. Nhất là khi người ra tay là cậu. Nhất là khi cậu sẽ không dừng lại nếu lần thứ ba không thành công. Không, cậu sẽ không làm thế. Đời nào một Malfoy cao quý lại có thể mất bình tĩnh như một con Kneazle bị giẫm phải đuôi. Thế nên, cậu, vẫn rất cao quý, đặt lại đồ đạc xuống bàn, và trả lời rõ ràng nhất có thể.

"Một lần nữa nhé, Potter. Tao không thích mày. Tao thích con trai, ừ đấy. Nhưng nếu phải lựa chọn giữa bị gán ghép với mày và 'xếp hình' với một đứa con gái, tao sẽ chọn phương án thứ hai. Hiểu rồi chứ?"

"Vậy giữa tao và Peter Pettigrew?"

Draco cảm thấy bữa sáng trào lên ngang họng, còn máu nóng thì xông thẳng lên đỉnh đầu. Harry-Potter-khốn-kiếp vừa nói ra điều buồn nôn nhất thế giới bằng vẻ mặt chính trực nhất có thể. Nếu bây giờ trả lời, Draco chắc chắn sẽ đem toàn bộ bữa trưa phun vào mặt thằng kia. Đồng ý là cậu chẳng mong gì hơn là làm cho nó nhớp nháp bốc mùi, nhưng dùng phương pháp đó thì mất mặt quá. Vậy nên cậu không nói gì, chỉ dùng ánh mắt để truyền đạt thông tin với một hy vọng mỏng manh rằng bộ não chỉ bé bằng hột đậu kia có thể xử lý được.

Và đúng là hy vọng của cậu nó mong manh thật, nên đứt đánh phựt nghe được cả tiếng.

"Mày sẽ chọn tao đúng chứ, vậy là mày vẫn thích tao."

Chắc chắn là sẽ không qua nổi lần thứ ba, cậu thề.

"Mặt mày đổi màu như bảng hiệu hàng bánh kẹo vậy."

Cậu lặng lẽ cầm lên quyển Bách Khoa Toàn Thư Các Loại Cánh Côn Trùng –  hai nghìn năm trăm trang, khổ mười chín nhân hai bảy, bìa gỗ bọc da.

"Được rồi được rồi, bình tĩnh. Tao chỉ đùa, đùa thôi mà."

Cậu giữ quyển sách trên không trung.

"Chín mươi chín phẩy chín phần trăm dân số thế giới đều ghét lão ta mà, phải không? Thế nên điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Tao biết chứ."

Cậu từ từ đặt quyển sách xuống.

"Nhưng tao vẫn có thể dám chắc mày thích tao. Mày không muốn thừa nhận, hoặc chưa nhận ra đó thôi."

Lần sau, hãy treo trái tim lên tay áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ