Chapter 6

148 16 7
                                    


"Draco?"

Một giọng nói nghìn lần ngơ ngác đánh thức Draco khỏi mộng đẹp. Cậu không nhớ mình đã mơ gì, chỉ biết giấc mơ ấy thật đáng yêu, khiến khóe môi cậu không tự chủ mà nâng lên đôi chút.

Nhưng mơ có đẹp thế nào, thì cũng không thể bằng sự thật. Vậy nên Draco mở mắt ra, chỉ để đón nhận một cặp mắt xanh thẳm như vườn xuân ngập nắng đang nhìn cậu da diết, lại có chút gì đó không tin. Đã quyết tâm là thế, đã tự nhủ chẳng còn gì phải âu lo, thế mà khi đối diện với đôi mắt ấy, Draco vẫn là cảm giác trầm mê không lối thoát.

"Chào." Cuối cùng lời ra khỏi miệng, chỉ có ngớ ngẩn vậy thôi.
Harry vẫn quyết tâm nhìn cậu không chớp mắt, mặt thộn ra, mắt không có kính nheo nheo lại trông đến buồn cười. Mà lúc này, Draco lại thấy thân thương đến lạ.

"Bây giờ tao chớp mắt một cái, mày có biến mất không?"

Draco trợn mắt nhìn ngược lại Harry. Rồi cậu phì cười.

"Thì cứ thử đi xem nào. Bộ mày không mỏi mắt hả?"

Harry lắc đầu, mặt vẫn là muốn trì độn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Draco không chịu nổi bị người ta nhìn chăm chú như thế, nhìn đến độ mặt nóng bừng lên, toàn thân rần rần như có kiến bò, lên lấy đầu ngón tay chọt vào cạnh sườn tên ngốc kia một cái.

"Á!" Harry kêu nhẹ, giật mình đưa tay che chỗ vừa bị chọc.

Draco tức thì hối hận, nhanh chóng cuống cuồng.

"Xin lỗi xin lỗi, làm mày đau hả?" Cậu lắp bắp, muốn khóc ra, "tao bị cái gì nữa không biết!"

"Không sao," Harry trấn an, nhưng không kìm được bật ho khe khẽ, "ê ẩm chút thôi, không có việc gì nữa."

Thấy Harry như thế, Draco cảm thấy tim mình như bị ai nhéo mạnh một cái. Hai hốc mắt dần dần nóng lên.
Người kia thấy cậu im lặng không nói, lại lo lắng ngẩng đầu lên. Có lẽ nhìn ra được điều gì không ổn, Harry vươn tay, cọ vào má cậu.

Thân thiết như đã cả trăm năm, khiến tim Draco như muốn nổ tung trong lồng ngực.

"Mày sao thế? Sao tự dưng không nói gì? Mày ốm phải không, nghỉ đến mấy ngày lận."

m thầm chửi tóc đen ngu ngốc bằng cả ngàn thứ tiếng trong bụng, nhưng bên ngoài Draco vẫn chỉ biết uể oải lắc đầu.

"Mày mới là người đang bị thương mà."

Harry lúng túng cười ngượng hai tiếng, cúi đầu không nói gì.

"Hermione nói mày bị thương nặng lắm hả? Gãy đến chục cái xương sườn cơ mà?"

Harry trừng mắt ngó lại phía này, mặt y hệt như bị nghẹn. Thế rồi, khoảng 10 giây sau, nó phá lên cười ngặt nghẽo.

"Gì mà chém gió phần phật vậy. Thế mà cũng tin được hả?"

Draco mặt nóng bừng, chỉ ước sàn nhà nứt ra một cái lỗ cho cậu chui vào. Tên kia vẫn không biết điều mà ôm ngực cười thỏa thuê, Harry Potter ngủ say đáng yêu hơn lúc tỉnh táo mười vạn lần!

"Có ba cái thôi." Nó nghiêm chỉnh củng cố thông tin.

Có ba cái thôi?

Ít ra Draco cũng không đau lòng vô ích. Nhất thời, cậu không biết nên đắc ý hay nên xót ruột. Ba cái thì ba cái, vẫn là đau thấy ông bà ông vải đi.

Lần sau, hãy treo trái tim lên tay áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ