Chapter 2

110 15 5
                                    

"Tớ không thể nào tin nổi, 'Mione, Harry điên rồi!!"

Nghe thấy từ khoá quan trọng trong cuộc nói chuyện, Draco tức khắc vểnh tai lên. Nhờ trời, chất giọng khủng bố của Weasley khiến dù đang trong lớp Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám dù đang như cái chợ vỡ, Draco vẫn nghe được không sót câu nào. Granger nhăn mày, mắng Weasley một câu khiến thằng tóc đỏ tức muốn dậm chân. Rồi nó lại kêu tướng lên.

"Cả cậu nữa?! Điên rồi, điên hết rồi."

Vừa gắt, Weasley vừa túm tóc xoay vòng, ra chiều ức chế lắm. Rồi phát hiện ra Draco đang thích thú nhìn mình, Weasley gằn lên một tiếng, rồi quay mông kéo Granger đi chỗ khác.

Ơ này, sao lại bỏ đi như thế? Cậu còn chưa kịp hóng được chuyện gì mà?

Nhưng đại khái là Draco không phải chờ lâu, vì nguồn cơn bực tức của Weasley hai giây sau hiên ngang bước vào phòng.

Cả lớp đang ồn ào như ong vỡ tổ, bỗng chốc im bặt.

Vì vai kề vai với Chúa Cứu Thế, là một Pansy Parkinson đang đắc ý dạt dào. Tay phải cô rất tự nhiên quàng vào khuỷu tay trái của Potter.

Draco tưởng như mình nghe tiếng nổ đánh ầm. Cậu cảm thấy cậu có thể nghiền nát răng rồng phục vụ cho lớp Chế Dược bằng tay không.

Nhác thấy bóng cậu, Pansy cười, không rõ có dịu dàng tinh tế không nhưng trong mắt Draco bây giờ không khác gì một mụ phù thuỷ. Gượm đã, không phải phù thuỷ "phù thuỷ", mà là kiểu phù thuỷ trong sách tranh của bọn trẻ con Muggle: tóc tai bù xù, mũi khoằm, mặt đầy mụn cóc, răng lợi lởm khởm, quan trọng nhất là bộ mặt thoát đi đâu được vẻ xấu xa. Còn về lý do tại sao cậu lại xem sách tranh của Muggle ý à? Đi mà hỏi Merlin!

Nét mặt Pansy dường như đang nén cười, đoạn, cô ghé tai Potter, khều khều hắn cho quay lại. Và khi hắn quay lại, má hắn và môi Pansy cách nhau một khoảng cách đúng 3mm.

Draco muốn phát điên lên được rồi.

Pansy nói gì đó vào tai Potter, khiến nó mỉm cười, vẻ mặt muốn có bao nhiêu ân cần liền có bấy nhiêu. Pansy cũng khúc khích cười ra chiều vui vẻ lắm, bàn tay không biết điều còn túm lấy cánh tay Potter kéo kéo xích lại gần. Chợt ánh mắt Potter trượt về phía Draco. Không biết vẻ mặt cậu thế nào lại có thể khiến nụ cười trên mặt hắn  sững lại, giật mình dịch ra một phân. Draco cảm thấy nút thắt trong bụng lỏng ra đôi chút, nhưng ngay lập tức ruột gan cậu xoắn tít lại khi Pansy cũng nhìn sang phía cậu, nháy mắt một cái, rồi nhất quyết kéo Potter dính sát vào người mình.

"Chào, ngày đẹp chứ, Draco?"

Chất giọng trầm ấm thường ngày của Blaise trong bối cảnh hiện tại lại không khác cái loa phóng thanh là bao. Khoảng ba chục người trong phòng dường như cùng nhau giật mình một cái, rồi từ từ thả lỏng. Tiếng xì xào bắt đầu rộ lên sau khoảnh khắc "truy điệu" vừa rồi. Thế nhưng trống ngực Draco vẫn đập thình thịch, hiển nhiên không phải do giật mình.

"Cậu trốn cái lỗ nẻ nào mà giờ này mới đến thế?"

Draco không hiểu sao mình lại gắt um lên. Blaise có vẻ cũng không hiểu, thụt lùi lại, đề phòng nhìn Draco. Hắn quan sát cậu một hồi, xác định Draco không thực sự có ý định giết người mới cười xuề xoà lăn đến bên cạnh cậu, thân thiết khoác tay lên vai cậu như một thói quen.

Lần sau, hãy treo trái tim lên tay áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ