"Mày đang làm cái quái gì ở đây vậy?"
Đó là câu nói đầu tiên của Draco Malfoy sau 10 giây chết đứng ngay trước cửa phòng sinh hoạt chung.
Và lý do của sự trì trệ trong hoạt động não bộ đó đang ngồi vắt vẻo trên cái ghế sofa xịn nhất, êm nhất đặt chình ình chính giữa phòng – một Harry Potter với bộ dạng cực kỳ thoải mái.Dường như chưa đủ kỳ quái, xung quanh Harry Potter thoải mái đấy là những Slytherin, lớn có, bé có, nhỡ nhỡ cũng có, cũng thoải mái không hề kém cạnh.
Trong mắt Draco, cảnh tượng này cũng y hệt như tấm ảnh một con sói đang chơi nhảy cừu với một lũ cừu mà chỉ vài ngày trước Millie cho cậu xem (trên một chiếc điện thoại di động, thiệt sự, cô ta lấy đâu ra cái đó vậy?). Được rồi, nói Slytherin là một bầy cừu thì có hơi xúc phạm nhau quá, nhưng gọi thằng Đầu Sẹo đó là một con sói thì cũng không ngoa đâu.
Một con sói thâm hiểm vô cùng đẹp mã đang hướng ánh mắt xanh như ngọc về phía cậu, nở nụ cười rạng rỡ như nắng sớm tháng Năm.
"Chào."
Lẩm nhẩm đếm đến năm, khi đã chắc chắn ổn định được nhịp thở, Draco mới từ từ bước vào địa bàn của mình một cách sang chảnh, không quên lặp lại câu hỏi vừa rồi.
"Một lần nữa, Potter, mày làm cái quái gì ở đây vậy?"
"Anh ấy đợi chị Pansy đó anh!"
Ngay khi tên kia định mở miệng, một đứa nhóc năm hai đã nhanh nhảu trả lời. "Chị Pansy định cùng anh Harry đi mua đồ."
Anh Harry?
Cùng anh Harry?
Chị Pansy cùng anh Harry?
Cậu nghe như bên tai mình có tiếng nổ đùng đùng. Đi đâu làm gì thì cậu không nghe rõ nữa.
"Gì?" Cậu hỏi lại.
"À thì..." Potter cười cười, xoa xoa gáy lúng túng. "Tao muốn đi mua quà cho bác Molly, mày biết đó, mẹ Ron." Đoạn nó nghiêm túc trừng Draco, như thể thách cậu dám ho ra một từ nào không hay về bất cứ ai trong câu nói vừa rồi. "Cuối tháng này rồi. Tao thì không rành về vụ chọn quà lắm, Hermione còn đang loạn lên với đống hồ sơ xin vào Bộ, mà Ron thì, ầy, tao không muốn nhờ ai trong nhà Weasley cả. Cho nên..."
"Cho nên mày tìm Pansy?" Draco cắt lời.
"Ừ thì..."
"Vì sao? Bộ mày thiếu người để nhờ hả?"
Bị ngắt lời đến hai lần, sự bực bội nhanh chóng thay thế nét bối rối trên gương mặt Potter. Nó ngồi thẳng người, cau mày nhìn Draco, rành rọt thổ ra một câu.
"Vì sao hả? Để tao nhắc mày nhớ nhé. Hiện tại cô ấy chính thức là bạn gái tao đó."
"Ooooooỏ~!"
Draco trong phút chốc cứng họng, trong một khoảnh khắc, cậu phải gồng hết sức kiềm chế để không lao đến bóp cổ mấy đứa nhóc đang cười khúc khích ra chiều thích thú lắm ngồi rải rác quanh đó. Hoặc Potter. Hoặc Parkinson. Hoặc Zabini. Có liên quan hay không cũng kệ!
Nhắc mới nhớ, năm học này, giáo sư McGonagall đã ra quyết định nới lỏng nhiều quy định dành riêng cho các học sinh năm tám, trong đó, gây hào hứng nhất không gì khác hơn là tụi lớn đầu được phép ra khỏi Hogwarts vào tất cả các ngày trong tuần, miễn là về trước 10 giờ tối và được sự cho phép của chủ nhiệm nhà. Nhưng hào hứng đó là chuyện của ai khác, còn với Draco, vốn đã quen với việc thích gì thì đặt hàng bằng thư cú, lại lười đi lại, đã sớm quên luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lần sau, hãy treo trái tim lên tay áo
FanficAuthor: Anh Anh Disclaimer: Tắt cả các nhân vật của tiểu thuyết Harry Potter trong này đều thuộc quyền sở hữu của tác giả J.K. Rowling và nhà xuất bản Bloomsbury/Scholastic. Người viết hoàn toàn không có ý đồ vi phạm bản quyền. Rating: NC-17/M Genre...