Chapter 5

74 13 4
                                    

Mỗi khi bế tắc, Draco sẽ thực hiện việc cậu giỏi nhất: Trốn!

Ngay từ bé, cậu đã giỏi nhất là trò trốn tìm. Mỗi khi cậu muốn trốn, cha mẹ cậu có đào cả móng dinh thự lên cũng chẳng thể tìm ra. Cậu luôn thắng đậm trong trò chơi năm mười. Chẳng bao giờ quá số mười lăm, cậu đã yên vị một chỗ, nhìn mấy đứa nhóc dáo dác tìm chỗ ẩn nấp.

Lớn lên một chút, cậu trốn những kẻ trăng hoa ong bướm, phường trai lơ gái lẳng, hay những tên đào mỏ đã thành tài. Có người muốn tình, có người muốn tiền, có người lại đòi tâm. Những thứ đó, cậu không thèm cho, không muốn cho, và không thể cho. Không bao giờ.

Rồi cậu trốn những tên Tử Thần Thực Tử, bọn ác quỷ thèm khát máu thịt của đồng loại lúc nào cũng lảng vảng trong chính nơi đã từng là chốn nương náu bình yên của cậu. Mỗi lần cất bước là một lần sợ hãi, chỉ cần đi nhầm một góc nhà, cậu sẽ phải hối hận cả đời.

Năm sáu, cậu trốn Potter. Cậu gần như đã làm được, cậu khiến nó xoay mòng mòng mòng quay cậu như đọt cây nhỡ rơi vào lốc xoáy. Giữa những nặng nề và bi ai, sự đắc thắng mong manh ấy vô tình lại chính là sợi chỉ cuối cùng buộc cậu vào vị trí thăng bằng. Nếu không có sợi chỉ ấy, cậu hẳn đã sớm tự sát, hoặc cứ thế phát điên.

Giờ, khi mọi thứ đã qua đi, cậu lại một lần nữa trốn tránh.

Có đôi lúc, trong đầu cậu hiện ra một hình ảnh hết sức sến sẩm. Cậu và Potter, yêu thương nhau dưới ánh mặt trời.

Draco Malfoy đã có những lúc ngồi như một thằng thiểu năng bên lan can dọc một đoạn hành lang vắng người, xa xăm nhìn ra phía Hồ Đen nơi mấy đôi chim ri chim sẻ năm ba năm tư gù nhau âu yếm. Chúng nó thỉnh thoảng vô tư nô đùa, tán tỉnh nhau, cứ như sợ cả thế giới không biết mình đang hẹn hò. Lại có lúc lén lén lút lút trộm hôn trộm liếc, mấy ngón tay ngại ngùng đan vào nhau, có ai đó đi ngang lại luống cuống buông nhau ra mà cười cười bẽn lẽn.

Và cậu tưởng tượng ra, đó là cậu và Potter.

Nếu là cậu và Potter thì chỉ cần tỏ ra thân mật hơn mức bạn bè một chút, có lẽ cũng khiến không ít người xôn xao, thậm chí, lên thẳng trang nhất tạp chí Tiên Tri chưa biết chừng. Nếu là cậu và Potter làm sao có chuyện thoải mái tay trong tay mà hiên ngang chạy lăng xăng khắp chốn. Nếu là cậu và Potter, thì chắc chắn sẽ chẳng thể ngượng ngịu cười khi có người bắt gặp cảnh yêu đương sến súa, thay vào đó ắt hẳn sẽ là cảm giác như đứng đống lửa, như nằm đống than. Có khi mà vì thế mà tất thảy tình cảm đều tan như mây khói.

Đôi lúc Draco tự cảm thấy mình quá cả nghĩ, quá đa nghi. Nhưng... cậu thật sự có thể hình dung ra vẻ mặt chán ghét của mẹ khi biết cậu lựa chọn một phù thủy máu lai, cơn thịnh nộ như mưa giông sấm giật của cha khi biết đối tượng đứa đích tôn nối dòng lựa chọn lại là kẻ thù số một của gia đình. Cậu có thể mường tượng ra vẻ mặt vừa ghê tởm vừa căm thù của cả nhà Weasley mỗi khi bắt gặp cậu và Potter sóng bước. Thậm chí, có những phút lặng lẽ, cậu tưởng như có thể nghe rõ cả tiếng thở dài của Potter khi bị chính những người mình coi là gia đình dè bỉu. Cậu không nghĩ mình có thể chịu đựng được những điều đó.

Lần sau, hãy treo trái tim lên tay áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ