Chương 2.

1.1K 84 16
                                    

Giọng người say ngọng nghịu, nhưng Lý Quân Nguyện vẫn nhạy bén tóm được cái tên bản thân dùng hai mươi mấy năm đã hình thành phản xạ có điều kiện trong lời của đối phương.

"Lý Quân Nguyện?" Đôi mày bên dưới mũ của cô ấy nhướng lên, hỏi, "Cô muốn để Lý Quân Nguyện diễn nhân vật cô viết?"

Viên Tư Ý uống say hiển nhiên sẽ không trả lời cô ấy, chỉ ôm Lý Quân Nguyện không buông tay, miệng vẫn lẩm bẩm nhắc mãi lời xin lỗi con gái nhà mình.

Lục Tình thấy thế giải thích, "Nhân vật cậu ta viết gặp một diễn viên vô cùng không thích hợp, cho nên uống thành như vậy."

"Biên kịch?" Lý Quân Nguyện nhìn con gấu túi trên người bản thân, cứ cảm thấy không giống lắm.

Lục Tình vâng một tiếng, dùng sức kéo Viên Tư Ý cũng kéo không ra, lại giày vò bản thân trán đầy mồ hôi.

Cô nàng lộ vẻ áy náy nhìn về phía cái "cây" bị ôm thật lâu kia, quyết tâm mới miễn cưỡng mở miệng, "Ừm, cô à, có thể làm phiền cô đưa cậu ta về nhà cùng tôi không?"

Không đợi đối phương phản ứng cô nàng đã lập tức tiếp lời, "Xin lỗi xin lỗi, chỉ là tôi thật sự không kéo cậu ta ra được, một mình tôi còn phải cầm đồ đạc cũng không nâng cậu ta nổi, có thể làm phiền cô hỗ trợ không?"

Lý Quân Nguyện vốn định cự tuyệt, hứng thú đêm nay bị quấy rầy vốn rất bực bội, uống mấy ly cũng không giảm bớt, lại cảm thấy dạ dày hơi khó chịu mới đến đây ăn một bữa hoành thánh, không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy, cho dù trên mặt người mở miệng xin cô ấy rõ ràng đã lộ vẻ phá lô cốt anh dũng hy sinh cũng không thể đả động cô ấy nửa phần.

Người ôm lấy cô ấy lúc này lại ngẩng đầu nhìn cô ấy, "Lý Quân Nguyện..."

Lý Quân Nguyện có phần kinh ngạc, không phải chứ, uống thành như vậy cũng có thể nhận ra cô ấy?

"Lý Quân Nguyện..." Viên Tư Ý mở mắt nhìn người trước mặt, mơ mơ màng màng chỉ biết người trước mặt này ăn mặc rất giống với Lý Quân Nguyện cô gặp hôm nay, "Cô diễn đi. Chỉ cần cô có thể diễn. Xin cô."

Lý Quân Nguyện bị sặc nước bọt ho khan mấy tiếng.

Đầu Lục Tình càng đau, túm lấy Viên Tư Ý, "Cậu đừng nổi điên nữa, đó có phải Lý Quân Nguyện đâu, cậu mau đi về với tớ đi..."

"Bỏ đi, tôi về cùng các cô." Lý Quân Nguyện ma xui quỷ khiến đồng ý, "Bà chủ, hoành thánh để đây trước, chốc nữa cháu sẽ về."

Lục Tình suýt nữa nước mắt lưng tròng, hôm nay cô nàng gặp được người tốt bụng!

"Cảm ơn cảm ơn! Tôi đi gọi xe ngay đây!"

Lục Tình nhanh chóng thừa dịp trước khi đối phương đổi ý lấy điện thoại gọi xe, lại dùng chiếc áo lông màu đen cực to kia bọc Viên Tư Ý lại. Viên Tư Ý túm chặt lấy Lý Quân Nguyện không chịu buông tay, nhưng lại rất phối hợp mặc áo.

Nếu không phải toàn bộ quá trình ánh mắt cô đờ đẫn miệng liên tục lẩm bẩm hai má còn đỏ bừng mang theo chút mùi cồn như có như không, Lý Quân Nguyện thật sự đã cảm thấy người này giả say ăn vạ.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Cô Nàng Biên Kịch Yêu Thầm Tôi - Trí Ninh MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ