Chương 25.

679 48 1
                                    

Dập lửa xong, nhìn đốm lửa đã tắt hoàn toàn, ngay cả tro tàn cũng gạt ra xem, Viên Tư Ý mới yên tâm lên xe, nơi này đẹp như vậy, nếu bị cháy rất đáng tiếc.

Mới vừa lên xe, hệ thống sưởi liền trực tiếp vây lấy cô, ngồi trên ghế phó lái với làn gió ấm xoa lấy khuôn mặt đông cứng, khụt khịt chiếc mũi có hơi ngứa, "Ấm thật."

Vừa rồi Lý Quân Nguyện cứ luôn bảo cô lên xe chờ trước, nhưng cô lại không muốn, nói muốn đứng đó nhìn đống lửa tắt mới xem như hoàn thành trọn vẹn quy trình trải nghiệm cắm trại. Kết quả chính là hai người cùng đứng phơi trong gió lạnh hơn mười phút, không lạnh mới là lạ.

May mà khi cô ấy làm nóng máy đã bật máy sưởi, còn sợ ngộ độc cacbon oxit mà mở cửa kính xe ra một khe hở.

Thấy dáng vẻ cô hong gió ấm không muốn động đậy, Lý Quân Nguyện dứt khoát ngồi dậy kéo dây an toàn của cô cột người vào chỗ ngồi, "Đi thôi, về nào."

Viên Tư Ý ngoan ngoãn ngồi hưởng thụ phục vụ thắt dây an toàn cúi đầu ừ một tiếng, lại nhăn mũi ngăn hai cái hắt hơi, xe liền khởi động biến mất trong bóng đêm.

Trời đã khuya, đường núi ngoài các cô cũng không xe khác, bên ngoài đều có thể nghe thấy tiếng rít gió lạnh thổi qua giữa núi, trăng lạnh treo trên bầu trời, thêm chút ý lạnh cho đêm đông này.

Thế giới bên ngoài lạnh như vậy, Viên Tư Ý tựa vào cửa xe nhìn, toàn thân lại được bao bọc trong làn gió ấm từ từ thổi tới trong xe, dần trở nên buồn ngủ mơ màng.

Cô có hơi buồn ngủ, nhưng đường núi tối như mực, trời lại khuya, Viên Tư Ý thật sự lo lắng để một mình Lý Quân Nguyện tỉnh táo lái xe, vì thế vẫn ép bản thân không được ngủ.

Khóe mắt nhác thấy viên tròn nhỏ ở ghế phó lái dường như bắt đầu gật gà gật gù, cô ấy cười thầm, mở nhạc trong xe, nhạc jazz êm dịu truyền đến, như khúc hát ru, trực tiếp đưa Viên Tư Ý vẫn đang nghiêm túc đấu tranh vào mộng đẹp, hoàn toàn ngủ mất.

Đến khi cô vừa tỉnh ngủ, xe đã vững vàng dừng trong garage ngầm khách sạn, Lý Quân Nguyện đang ở bên cạnh cầm kịch bản xem phân đoạn diễn ngày mai, phát hiện cô thức mới khép kịch bản lại, "Tỉnh rồi?"

"Lý Quân Nguyện," Viên Tư Ý không muốn động đậy cho lắm, làm ổ trên chỗ ngồi yếu ớt nói, "Chị nỗ lực thế này, tôi cảm thấy tôi giống như một con lợn."

Lý Quân Nguyện bị hình dung bất ngờ của cô chọc cười, "Sao vậy?"

"Buổi chiều tôi ngủ nhiều hơn chị, buổi tối lúc tôi tránh gió lại ngủ một chút, trên xe lại ngủ một đường đến khi về," Viên Tư Ý đếm lại thời gian ngủ của bản thân, "Chị nhóm lửa lái xe đọc kịch bản, đều không buồn ngủ sao?"

"Không có." Quay chụp ở đoàn phim hàng năm không có chút tinh lực sao được, cô ấy đột nhiên có tâm tư trêu Viên Tư Ý ở đề tài này, một tay đặt trên ghế dựa của Viên Tư Ý, mặt để sát vào, "Em biết đây có nghĩa gì không?"

"Có nghĩa gì?" Viên Tư Ý không lùi cũng không trốn tránh, một đôi mắt nai tròn xoe nhìn chằm chằm Lý Quân Nguyện, đầy dáng vẻ tò mò.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Cô Nàng Biên Kịch Yêu Thầm Tôi - Trí Ninh MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ