Máy bay đáp xuống thành phố S lúc một giờ sáng, lấy vali từ băng chuyền hành lý ra, trong đại sảnh vẫn có không ít người đang chờ đón người, Lý Quân Nguyện đè thấp vành mũ, lập tức đi sang thang máy thông tới bãi đỗ xe ngầm.
Điện thoại vừa mới khởi động đã nhận được một tin nhắn không đầu không đuôi từ chị Lâm, "Em an phận chút thì chết à! Tuyệt đối đừng để bị chụp!!!"
Lý Quân Nguyện lặng lẽ đánh một dấu chấm hỏi trong lòng, đột nhiên như vậy là sao thế? Chẳng lẽ chị ấy biết mình muốn về làm gì? Không thể nào? Chị Lâm thần thông quảng đại như vậy bao giờ?
Cô ấy vừa mới đi được nửa đường đã bị người chặn đường, vành nón che hết một nửa, chỉ có thể mơ hồ trông thấy người tới mặc chiếc váy trắng, có lẽ là một cô gái.
Vì sợ bị nhận ra ngay cả đầu cô ấy cũng không ngẩng, dứt khoát vòng qua đối phương, không ngờ người nọ dường như nhận ra cô ấy, nghiêng người ngăn cô ấy lại.
Lý Quân Nguyện cực kỳ bất đắc dĩ, giao thừa không phải còn bị fan nhận ra chứ, cô ấy đang vội về tìm người, không có thời gian ứng phó fan ở đây.
Tuy rằng không có kiên nhẫn, nhưng là mùa lễ lớn cô ấy vẫn tận lực sửa sang vẻ mặt tươi cười chuẩn bị ứng phó, tránh cho đến lúc đó thật sự bị phát tán tin tức giao thừa xụ mặt với fan, vậy chắc sẽ tức chết chị Lâm.
Nào ngờ khi vừa ngẩng đầu lên nhìn nửa người trên của đối phương, sự mất kiên nhẫn vẫn chưa thu xếp lại trong mắt kia thoáng chốc tan thành mây khói, thay vào đó là tràn đầy bất ngờ, "Sao em lại ở đây?"
Viên Tư Ý rời đoàn phim cuối cùng cũng mặc trang phục bình thường của bản thân, lại vừa lúc là năm mới, mặc chiếc váy mới Viên Gia Dữ mua cho con gái, váy dài màu trắng phối cùng ghi lê đỏ, còn có một chiếc khăn choàng cổ bằng lông, toàn thân trông như một linh vật may mắn vậy, "Tôi tới đón chị."
"Trễ thế này sao em lại tới?" Lý Quân Nguyện bất ngờ xong lại nghĩ mà lo sợ, bạn gái nhỏ ăn mặc xinh xắn như vậy buổi tối một mình đi lại bên ngoài nguy hiểm biết bao nhiêu.
"Tôi gọi điện thoại cho chị Lâm, ngồi xe chị tới." Viên Tư Ý vốn định ở nhà chờ cô ấy, nhưng không biết tại sao lại ngồi không yên, đoán rằng hẳn cô ấy sẽ tìm chị Lâm lái xe của mình qua bèn gọi cho chị Lâm, bắt chiếc xe lái tới sân bay giữa đêm khuya này.
Lúc này Lý Quân Nguyện cuối cùng cũng hiểu được tại sao vừa xuống máy bay đã nhận được tin nhắn gào thét của chị lâm, nhưng cũng không sao, cô ấy đưa tay nắm lấy tay Viên Tư Ý, "Lần sau đừng đến đây, muộn thế này, cho dù là xe chị cũng rất nguy hiểm."
"Lần sau chị đi cùng tôi về là được rồi." Viên Tư Ý nói xong, căn bản không ý thức được bản thân đã ngầm thừa nhận sẽ có lần sau, "Như vậy rất phiền phức."
Lý Quân Nguyện nắm tay cô chặt hơn, "Được."
"Năm mới vui vẻ." Viên Tư Ý lần đầu tiên chủ động đưa ta ra, vén phần tóc mái rối bời dưới vành nón cô ấy ra sau, sau đó dang tay ôm cô ấy.
"Năm mới vui vẻ." Lý Quân Nguyện bị sự ấm áp dễ chịu của người bé nhỏ trong lòng chọc cười, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn vào phần tóc bên trên tai cô cách một lớp khẩu trang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit - Hoàn] Cô Nàng Biên Kịch Yêu Thầm Tôi - Trí Ninh M
RomanceTên truyện: Cô Nàng Biên Kịch Yêu Thầm Tôi Tác giả: Trí Ninh M Thể loại: bách hợp, hiện đại, đô thị, giới giải trí, hỗ công Độ dài: 60 chương + 4 phiên ngoại Ngày bắt đầu đăng: 04/04/2024 Tình trạng: Hoàn thành _____________________ Trong con ngõ n...