Chương 43.

597 45 31
                                    

Đầu óc Lý Quân Nguyện lúc này vẫn đắm chìm trong mộng, vẽ ra tương lai tươi đẹp của bản thân và Viên Tư Ý, cũng không biết rằng, tấm vé máy bay đã đặt sẵn chỗ ngồi kia cuối cùng trống không.

Rạng sáng năm giờ rưỡi, Viên Tư Ý nghe chuông báo thức tỉnh lại.

Hoặc là nói cô chỉ đơn thuần mở mắt, cả đêm hôm nay cô gần như đều tỉnh táo, tỉnh táo cảm nhận thì ra từng giây thời gian trôi qua lại nhanh như vậy, rồi lại lâu như vậy.

Cô nhìn quanh phòng, không để sót thứ gì bèn kéo vali ra cửa.

Cô đi đến tầng của Lý Quân Nguyện trước, lấy một con cún bông nhỏ từ trong túi, là Lucky Lý Quân Nguyện cho cô khi ở nhà cũ.

Lucky đáng yêu nằm trên chiếc nệm màu đỏ nhỏ Viên Tư Ý làm cho nó, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cô, như không hiểu tại sao bản thân lại bị vứt bỏ ở cửa phòng Lý Quân Nguyện.

Khi Viên Tư Ý ra đến cửa khách sạn, trời mới vừa sáng một chút, dù là ở thành phố Q, gió xuân buổi sáng cũng lạnh, thậm chí lạnh đến khiến cô cho rằng bản thân đang ở thành phố khác.

Bắt xe đến trạm tàu cao tốc trước, một mình yên lặng khiêng hành lý qua cổng kiểm tra an ninh, sau đó mua một ly cà phê, ngồi trên tàu cao tốc chạy về phía đảo G vào bảy giờ đúng.

Giây phút khi tàu cao tốc xuất phát, cô lấy điện thoại gửi tin nhắn cho bên kia: [Em xuất phát rồi.]

Bên kia không có hồi âm, có lẽ vẫn đang nghỉ ngơi.

Viên Tư Ý buông điện thoại, nhìn phong cảnh lướt nhanh ngoài cửa sổ ý thức được, bản thân đang dùng một tốc độ rất nhanh rời xa Lý Quân Nguyện.

Khoảng cách giữa các cô bắt đầu từ giờ phút này, lại trở nên xa xôi lần nữa.

Viên Tư Ý lại uống mấy ngụm cà phê muốn dằn xuống cảm giác trống rỗng trong lồng ngực, nhưng vô ích, cô bắt đầu hối hận có lẽ sáng nay bản thân nên mua một chiếc bánh mì, nếu không sẽ không đói đến mức bản thân cũng cảm thấy trống rỗng.

Đến khi cô ý thức được, Viên Tư Ý phát hiện bản thân đã quen thuộc mở khung chat với Lý Quân Nguyện gõ ra ba chữ chào buổi sáng.

Ngón tay cô đột nhiên khựng lại, sau đó xóa đi, nhưng lại không nỡ xóa khung chat kia, chỉ có thể tắt máy không thèm nghĩ nữa.

Hình thành một thói quen cần hai mươi mốt ngày, qua hai mươi mốt ngày này, cô sẽ không còn như vậy nữa, Viên Tư Ý bắt buộc bản thân dùng lý trí suy nghĩ.

Đáng tiếc lý trí vẫn luôn trưởng thành cùng cuộc sống của cô dường như mất đi tác dụng, khóe môi cũng không thể tự kiềm chế, hãy còn rủ xuống hình thành một độ cong về phía dưới, hiện rõ đau buồn kìm nén trong lòng cô.

Lúc này trong khách sạn Lý Quân Nguyện vừa mới thức dậy, cô ấy đặt báo thức sớm hơn, muốn cùng Viên Tư Ý ăn bữa sáng rồi đến sân bay, dù sao đến sân bay còn có fans, ăn sáng là cơ hội thân mật cuối cùng của các cô.

Cô ấy ngâm nga, vừa đánh răng vừa kiểm tra diện mạo dáng vóc của bản thân, sau khi xác nhận hôm nay bản thân cũng rất xinh đẹp mới mở cửa phòng định đi tìm Viên Tư Ý.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Cô Nàng Biên Kịch Yêu Thầm Tôi - Trí Ninh MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ