Chương 42.

589 41 6
                                    

"Cut! Tốt lắm! Đóng máy!" Giây phút đạo diễn cầm một chiếc loa to hô lên những lời này ở hiện trường, thần kinh căng thẳng của mọi người đều thả lỏng.

Không biết từ đâu có hai ống pháo cực to cùng bắn ra, bầu trời tung bay một loạt giấy màu, trên tay những diễn viên chính đều cầm hoa tươi, trước mặt còn bày một chiếc bánh kem đóng máy thật to.

Đạo diễn gọi mọi người cùng nhau chụp một bức ảnh tập thể, đoàn nhân viên từ các nơi bắt đầu đi về phía giữa, Viên Tư Ý bị nhóm người chen chúc nhốn nháo đẩy tới vị trí chính giữa, lại đứng bên cạnh Lý Quân Nguyện.

Lý Quân Nguyện cười rút ra đóa hồng duy nhất trong bó hoa đưa cho cô, ý cười lộ rõ trên mặt, "A Ý, đóng máy vui vẻ."

Mượn cớ nhóm người chen chúc, Viên Tư Ý hơi nghiêng người, kéo tay còn lại không ôm hoa đang rũ xuống của Lý Quân Nguyện.

Lý Quân Nguyện cho rằng bị người khác đụng phải đầu tiên là chán ghét cau mày nhìn xuống, tầm mắt còn chưa chạm đến, bàn tay đã được cảm xúc nắm tay quen thuộc ngăn lại trước, cô ấy có phần kinh ngạc nhìn sang Viên Tư Ý, đã thấy vẻ mặt đối phương nghiêm túc nhìn chằm chằm ống kính, chỉ là bàn tay nắm lấy tay Lý Quân Nguyện cào mấy cái vào lòng bàn tay cô ấy.

Nụ cười trên mặt Lý Quân Nguyện càng sâu, nắm chặt tay Viên Tư Ý, hai người cứ thế cùng nhau mỉm cười với ống kính.

Trong hai bức ảnh tập thế duy nhất của đoàn phim, các cô đều nắm tay nhau.

Như vậy sau này cũng sẽ tiếp tục cùng nhau.

Lý Quân Nguyện của khi đó đã nghĩ vậy, trong nụ cười đối diện ống kính đều là tưởng tượng về tương lai tốt đẹp.

Người trong đoàn cùng ăn tiệc đóng máy, hai người lại không đi theo đám đông, mà lén trốn đi, Viên Tư Ý nói muốn dẫn Lý Quân Nguyện đến một nơi.

Lúc hai người chuồn đi còn gặp phải đạo diễn hút thuốc bên ngoài, đạo diễn trông thấy các cô cũng chỉ sửng sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ phất phất tay mặc các cô đi. Quay cũng đã quay xong, ông ta cũng thật sự không thể xen vào, người trẻ tuổi đều có con đường người trẻ tuổi muốn đi.

Ông ta nhìn bóng dáng rời đi phun ra một hơi thuốc, hy vọng là một con đường tương đối bằng phẳng.

Viên Tư Ý đưa người đến nhà thờ bên bờ biển kia, Lý Quân Nguyện có phần kinh ngạc, lại vẫn đi theo Viên Tư Ý vào lần nữa.

Trong nhà thờ không hề u tối như lần trước, bóng đèn hình ngọn nến chiếu sáng cả tòa giáo đường, ngay cả Đức Mẹ có vẻ bi thương trong bóng đêm giây phút này cũng cực kỳ dịu dàng.

Nhưng lần trước khi các cô tới rõ ràng không có những ngọn đèn này, Lý Quân Nguyện hỏi, "Đây là em làm à?"

"Ừm." Viên Tư Ý gật đầu, vừa rồi trên xe cô đã tháo tóc giả mắt kính của bản thân xuống, giờ phút này cô đang mặc một chiếc váy dày hiếm thấy, bên ngoài khoác một chiếc cardigan, trông xinh đẹp hơn bình thường, cũng quyến rũ hơn.

Lý Quân Nguyện hỏi cô, "Vì sao?"

Chỉ là một nhà thờ từng quay phim mà thôi, các cô sẽ rời khỏi ngay lập tức, việc gì phải tốn công tốn sức trang hoàng nhiều đèn như vậy chứ?

[BHTT] [Edit - Hoàn] Cô Nàng Biên Kịch Yêu Thầm Tôi - Trí Ninh MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ