Winny.
Một khi nỗi đau được thoát xác, nó sẽ lộng hành và khiến con người ta đau khổ. Ông trời có thể đoán được điều này, vì vậy mà tạo ra tình yêu, thứ kiềm hãm nỗi đau tốt hơn bất kỳ cách nào mà chúng ta biết. Một khi có tình yêu, nó sẽ giúp ta chia sẻ một phần gánh nặng, dễ dàng trở lại và vươn mình hơn. Ở các loài vật, điều ông làm là ban cho chúng rừng cây, đất trời. Ở người thì khác, ông gửi gắm nhiều hơn, không chỉ ban cho họ thiên nhiên. Ông còn gửi vào họ, một trái tim, một linh hồn căng tràn nhựa sống, việc còn lại là họ phải tự tìm cách vận hành cơ thể ấy, đau đớn hay vui buồn sẽ thuộc quyền tự quyết của họ.
Thật tốt khi có nhiều người mang được tình yêu đến cuộc sống. Khi tình yêu đến gõ cửa, cuộc đời của họ ngày càng đi theo hướng tích cực. Nhưng cũng có những người không may mắn được như thế, họ kết thúc chuyến hành trình của mình ngay từ những bước đầu tìm kiếm, hay cũng có những người dừng chân tại bước duy trì. Và rồi rơi vào chuỗi ngày đen của cuộc đời khi hai trái tim chia lối. Trớ trêu thay, khi đa phần con người lại chẳng thể tìm được tình yêu của mình.
Vậy, tình yêu là gì nhỉ?
Cách định nghĩa tình yêu cũng thực sự rất khác nhau, có người chọn cách định nghĩa thông qua lời nói, cũng có người dùng con tim để trả lời. Và cũng có người lấy nỗi đau để định nghĩa tình yêu của họ - được chết đi. Chỉ vỏn vẹn như thế nhưng là cả một mong ước của riêng họ.
Với tôi cũng vậy, mặc dù đến nay đã hai mươi bảy, nhưng tôi cũng chẳng thể tìm được tình yêu của cuộc đời mình, mỗi ngày chỉ loay hoay với công việc. Những lần mẹ gọi đến để nhắc khéo tôi đã đến tuổi lập gia đình, thực sự khi ấy tôi ước mình có thể kết thúc cuộc gọi kia ngay lập tức. Có điều, tôi không đủ can đảm làm thế với người đã sinh và nuôi dưỡng mình.
Tôi thực sự đã dành thời gian để đi xem mắt theo ý bà ấy, nhưng mỗi lần đều tìm cớ để rời đi. Bản thân tôi cũng chẳng biết vì sao, rõ là cô gái ấy có điều kiện tốt như thế, nhưng tôi chẳng tìm được lý do nào để ngồi lại cùng cô ấy tiếp tục tán gẫu.
Hôm ấy mẹ dặn tôi đến nhà hàng để ra mắt như thường lệ, việc này thường diễn ra ba lần trong một tháng. Nhưng tôi chợt nhận ra lần này chẳng có cô gái nào xuất hiện nữa, mà lại là một chàng trai. Tôi tự hỏi, bà ấy có thực sự nói đúng địa chỉ hay không. Tinh thần tôi có chút hoang mang.
Khi đối phương đã yên phận ngồi lên ghế phía đối diện, tôi mới choàng tỉnh và tìm điện thoại của mình. Tôi gọi điện, đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy, theo phép lịch sự, tôi cười với cậu trai trước mặt và xin được ra phía xa kia nghe điện thoại.
"Mẹ, sao lại là con trai? Con cũng là nam mà, mẹ có nhầm không vậy?"
"Này, này, con sao đấy, định kiến thế à? Bao lần xem mắt con gái người ta, mười cô lại từ chối y như một, lần này mẹ muốn thử xem, đứa trẻ này sẽ khiến con động lòng hay không. Con cũng nên nhớ, con đã đến tuổi có gia đình rồi."
"Cậu ta là con trai đấy, làm sao có thể lập gia đình, sinh con. Hay thậm chí là giấy kết hôn chúng con cũng không thể ký, đến tuổi có gia đình là đến như thế nào hả mẹ?"
"Ai dạy con ăn nói kỳ khôi như thế, Winny? Ai bảo tình yêu chỉ được nam và nữ. Này, mẹ bảo con có gia đình, chính là tìm được một người suốt đời ở bên con, đâu phải ràng buộc con phải ký vào tờ giấy này tờ giấy kia, nếu thằng bé này có được trái tim con, mẹ cũng không ngần ngại in ra cho hai đứa giấy đăng ký kết hôn, cũng chẳng dè chừng việc tổ chức lễ cưới cho hai đứa đâu đấy."
"Nhưng mà, mẹ à... con không phải là người đồng tính. Mẹ cũng cần cháu mà phải không, cậu ta vốn không thể sinh cho mẹ được một đứa cháu đàng hoàng."
"Này, mẹ cấm con nói như thế nhé, biết bao nhiêu biện pháp hả con? Mẹ cũng chẳng quan trọng việc có cháu hay không, chỉ cần con ấy, có người đồng hành suốt chặng đường còn lại của cuộc đời là bà mẹ già này mãn nguyện rồi, nếu muốn có con như thế thì xin con nuôi đi, hay nhờ người mang thai hộ, gia đình mình không nghèo đến nỗi tìm một đứa cháu cũng thấy khó khăn. Nhưng nếu muốn thì con cứ việc từ chối thằng bé như cách con chối từ nhưng cô gái khác. Mẹ không quản nữa, sau lần này thành công hay không, là tùy con."
"Nhưng mà, mẹ... mẹ...."
Và rồi tôi chỉ có thể nghe được những tiếng tút tút qua màn hình điện thoại, mẹ tôi thẳng thừng cúp máy, tôi khó xử tiến lại bàn. Định lên tiếng thì bị cắt ngang.
"Tôi biết anh sẽ từ chối, không cần phải gấp gút như thế đâu, chúng ta có thể ăn một ít gì đó mà. Tôi sẽ rời đi sau đó, sớm thôi."
Tôi nhìn cậu ta chẳng biết nói gì cho phải, nghĩ bụng mình cũng nên lịch sự một chút.
"Cậu tên gì?"
"Satang Kittiphop. Còn anh?"
"Winny Thanawin."
"Vì sao hôm nay anh lại đến đây."
"Tôi tưởng cậu là con gái..."
Cậu ta cười mỉm, gật đầu như thể câu trả lời của tôi vừa hay đúng ý cậu. Rồi cậu cúi xuống nhăm nhi dĩa đồ ăn trên bàn, phong thái từ tốn của cậu khiến tôi có chút bất ngờ. Vì trong tiềm thức của tôi luôn mặc định rằng, con trai ăn chẳng nết na chút nào, nhưng với cậu, từng món ăn mà cậu thưởng thức đều trông rất ngon miệng. Tôi nhìn cậu một lúc lâu, cậu liền lên tiếng đánh thức tôi.
"Không ăn à, nhìn tôi mãi thế chẳng no nỗi đâu."
"À, ừm..." - tôi có chút ngại.
-
Khi dùng bữa xong, cậu đề nghị được thanh toán.
"Chầu này tôi trả cho, coi như đền bù vì đã lấy đi thời gian của anh."
"Không, không cần đâu để tôi là được rồi, dẫu sao thì người hẹn cậu ra đây là mẹ tôi."
"Dạ, thì do bên nhà hàng có chương trình khuyến mãi, xuất couple của hai anh dùng đây là phần cuối bên nhà hàng, ông chủ có nhã ý muốn mời miễn phí cho cả hai."
"Vậy thì may quá, cảm ơn cậu. Vất vả cho cậu rồi." - Satang nhanh chóng tiếp lời.
Tôi dường như biết được nguyên nhân nhà hàng miễn phí bữa ăn này. Tôi nhìn cậu ta, cười trừ một cái.
<cont>
BẠN ĐANG ĐỌC
WinnySatang || love.
Fanfiction"Nỗi đau của em, anh bằng lòng san sẻ, chỉ đợi duy nhất một điều, rằng em có đồng ý hay không." WinnySatang, tree.