Khoảnh khắc được bên cạnh em, chính anh cũng chẳng thể tin nổi. Bởi thời khắc ấy, cả thế giới dường như chỉ gói gọn trong trái tim anh.
--
Winny
"Nếu hiểu lầm giữa chúng ta trở về con số không, liệu em sẽ trao anh một cơ hội..?" - Trước khi nói ra lời này, anh thừa nhận bản thân đã không ngờ rằng việc cơ bản như phân biệt giữa mơ và thật lại xa tầm với của anh đến thế.
Quả thực, khi nghĩ đến ngày hôm ấy, một chi tiết nhỏ nhặt mà nó xảy ra cũng đủ khiến con tim anh nhói lên một lúc rồi. Nếu chẳng may, em không ngoảnh đầu nhìn lại, có lẽ cả đời này chính anh cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.
[...]
- Anh thích em.
Bó hoa ngày hôm nay tôi cầm trên tay trước mắt sẽ chẳng nói được gì về mai sau, nhưng tôi mong chút ít nhỏ bé này có thể chạm đến tim em, ít nhất là đem đi u buồn vẫn còn đọng lại trong trái tim em, mở ra một cánh cửa mang tên cơ hội dành cho tôi. Mong rằng sau hôm nay, tôi sẽ có được em.
"Có lẽ anh chẳng thích em như anh vẫn hay thường nghĩ, dù sao điều anh muốn vẫn là yêu em. Trái tim em dường như đã đủ đau khổ rồi, bởi thế chính anh vẫn mong hơi ấm của mình có chút chỗ đứng để sưởi ấm những điều nhỏ nhặt bên trong em, mong đôi tay này có thể đưa em đi đến những nơi mà em cảm thấy yên bình, ít nhất là anh không hứa suông, vì nhà của chúng ta chính là nơi để anh làm điều đó."
Hãy cho anh... là người sau cùng, bên em.
...
"Sau khi tỏ tình, anh định yêu em thế nào hả?"
"Anh sẽ yêu em như một đứa trẻ năm tuổi."
"Bởi anh sẽ cho đi bất kì thứ gì mà anh có với người được chính anh xem là đặc biệt, anh sẽ hoàn toàn trao đi mà không màn đến sẽ được đáp lại bao nhiêu, nếu "đặc biệt" của anh cười, hôm ấy sẽ là ngày anh có tất cả, và khi có được tất cả, đứa trẻ năm tuổi thường sẽ đem khoe mẽ với những người xung quanh kể cả ba mẹ nó. Anh cũng sẽ làm như thế."
-
"Anh này, ngày mai chúng ta đi khu vui chơi nhé." - Satang thủ thỉ bên tai tôi một mong muốn.
"Được rồi, mai chúng ta sẽ đi, giờ thì đi ngủ nhỉ."
Chúng tôi cứ thế mà chìm vào màn đêm sâu thẳm. Giấc ngủ không dài mà lại ngon giấc đến lạ, có lẽ là vì chúng tôi được ở cạnh nhau, trời đêm dần lạnh hơn, Satang cứ thể chui rúc vào người tôi say giấc, tôi ôm em thật lâu, xoa tay lên tấm lưng trần để phần nào em được an tâm rằng tôi vẫn nằm bên cạnh em.
Tôi nhìn em thật lâu, gương mặt ấy là điều tôi sẽ lưu lại thật rõ, tôi khẽ hôn vào gò má em và rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ bình yên giữa tôi và em là thế này, mỗi ngày trôi qua chầm chậm, cũng như cách từng ngày cả hai yêu nhau thêm một chút. Em trao tôi con tim, tôi sẽ có trách nhiệm bảo vệ nó, tình yêu thì làm sao tránh khỏi những cuộc cãi vã, nhưng không vì thế mà chúng tôi đành lòng buông tay. Xem nó như một thử thách và cùng nhau vượt qua là điều mà cả hai đồng lòng muốn hướng đến, vì tôi biết thứ ngu ngốc nhất trên cuộc đời này, chính là nhường người mình yêu cho một người khác.
Anh muốn sưởi ấm em qua những lần hai ta chạm môi. Muốn ôm em thật lâu dưới mái hiên nhà. Muốn cùng em hát những bản tình mà em yêu. Sau cùng, anh muốn nắm tay em từ lúc trái tim này chỉ mới chớm rung động, đến tận lúc cả hai bạc đầu.
<end.>
- xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này, mấy nay mình tất bật chuẩn bị để đi thi, hôm nay vừa xong là up cho mọi người xem luôn, đừng bùn mình nhó... nghỉ hè ròi nên mình sẽ chăm chỉ viết nhìu nhìu chút, đôi lúc mọi người thấy mình ẩn thì lúc đó là mình bị tắt văn ắ hmihmi.
BẠN ĐANG ĐỌC
WinnySatang || love.
Fanfiction"Nỗi đau của em, anh bằng lòng san sẻ, chỉ đợi duy nhất một điều, rằng em có đồng ý hay không." WinnySatang, tree.