Khoảnh khắc em lướt qua tôi như một người xa lạ, lòng tôi thực sự chỉ muốn nổ tung ra, tôi ước mình dũng cảm hơn để bước đến cạnh em, khẽ nắm vào tay em rồi cùng em bước trên con đường ấy. Nhưng tôi đã bị chính câu nói của em ngăn cản.
--
Winny
Tôi bắt được tay em trước khi cánh cửa ấy đóng lại. Em kháng cự nhằm thu tay về, nhưng do lực không đủ nên tôi đã nhân cơ hội đó kéo em ra phía ngoài không để em nấp sau cánh cửa ấy nữa.
Tôi nhìn em một lúc lâu, vầng trán của Satang sớm đã ướt đẫm những giọt mồ hôi, ánh mắt cũng lộ rõ vẻ lo lắng, ý thức được việc bàn tay tôi đang làm em đau. Tôi nhanh chóng thả lỏng tay một chút. Sau đó lên tiếng chất vấn:
"Cậu đang trốn tránh tôi?"
"Không..."
"Sao khi nãy chỉ vừa thấy tôi, cậu đã ba chân bốn cẳng chạy vào nhà rồi?"
"Tôi... tôi nhớ ra mình chưa tắt bếp." - Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt em, mọi biểu cảm đều được biểu hiện thông qua ánh mắt này. Tôi buông tay, đáp:
"Thế cậu vào tắt đi, sau đó thì ra đây, tôi có vài điều muốn nói với cậu."
Satang cũng nhanh chóng đồng ý, định quay sang đóng cửa, tôi liền chau mày nói:
"Cửa thì cứ để đây."
Em cũng chẳng làm gì khác, đành mặc tôi, bước thẳng vào nhà. Thời gian cứ trôi, đến tận ba mươi phút mà vẫn chưa thấy em bước ra, tôi liền có chút lo lắng. Tôi khép cửa và cũng bước vào nhà. Vì đã đến đây một lần nên tôi khá thuận tiện trong việc di chuyển.
Căn nhà nhỏ có 4 phòng, 3 phòng mở cửa, chỉ có một phòng là đóng. Đó cũng chính là phòng ngủ của em ấy. Tôi ngồi xuống trước cửa, sau đó gõ vào nó nhằm ra hiệu, tôi đã ở đây rồi.
Tiếng cửa cốc cốc vang lên, đáp lại tôi chỉ là một khoảng lặng đầy khiếp đảm. Sau hồi lâu, tôi mới nghe được giọng nói của em, không nằm ngoài dự đoán nó ở ngay sau cánh cửa này.
"Anh mau về đi." - Lời nói em phát ra với âm lượng cực kì nhỏ. Nhưng thật may khi ngôi nhà yên ắng, âm thanh ấy cũng đủ lọt vào tai tôi.
"Tôi là người không hành động khi chẳng có lí do." - Tôi tiếp lời.
"Tôi không muốn gặp anh có được tính là lí do không?"
"..." - Cố bình tĩnh chính là việc duy nhất tôi cần làm bây giờ.
"Vì sao cậu lại nói thế?"
"Chỉ là không muốn gặp mà thôi."
"Vì chuyện hôm ấy sao?"
Satang lại lần nữa lặng im, không gian xung quanh đã trở về trạng thái trước đó - nhưng lần này cường độ của nó tăng lên, đến nỗi tôi còn nghe được từng nhịp thở của chính mình.
"Nếu cậu không cho tôi nguyên do chính đáng, tôi sẽ ở đây đợi cậu đến khi nào cậu chịu nói ra." - Tôi phá vỡ không khí này bằng cách lên tiếng.
Em bị khẩu khí của tôi chọc giận, liền mở cửa ra một cách bất ngờ, điều này khiến tôi không kịp chuẩn bị mà ngã nhào ra sau. Em dùng ánh mắt đanh thép nhìn tôi, lớn tiếng:
"Việc này liên quan gì đến anh? Chỉ là tôi không muốn gặp anh nữa."
Tôi chao đảo một lúc rồi cũng lần mò đứng dậy. Nhìn em:
"Chính vì tôi sợ cậu sẽ giữ những uất ức trong lòng, Satang à! Cậu có gì khó chịu về tôi cứ nói ra trước đã." - Tôi nhẹ giọng.
"Nhiều chuyện."
Lời em nói hoàn toàn đúng. Tôi là một kẻ nhiều chuyện, nếu hôm nay em ấy không nói ra thì có lẽ tôi cũng sẽ tá túc ở đây, cố lần ra lí do ở một góc nào đó. Bởi tôi biết rõ khi trở về nhà, người không thể ngủ được, không chỉ riêng tôi.
"..." - Em nhìn tôi khẽ chau mày.
Thấy việc thuyết phục không khả thi, tôi liền đổi phương án.
"Thôi, cậu không nói cũng được, mau ra đây đi."
Tôi biết em vẫn chưa có gì lót bụng bèn vào bếp làm một vài món mà trước đây tôi từng thử làm cho cả nhà. Tôi kéo em vào bàn, sau đó là bưng ra một đĩa thức ăn, đặt xuống cùng hộp sữa đã cầm sẵn trên tay.
"Tôi biết cậu chưa ăn gì. Tôi đã nấu sẵn chúng trước khi đến đây, cũng thật mong nó sẽ hợp khẩu vị của cậu."
Em dè chừng nhưng cũng cầm đũa bắt đầu thưởng thức, ăn được một vài món trên đây thì cũng nhanh chóng buông đũa, phong thái từ tốn ấy không khác buổi hẹn đầu tiên của chúng tôi là bao. Nếu ví em là một vị quý tộc xinh đẹp, thì điều này chắc chắn không thể phủ định dưới bất kì phương diện nào. Em ngước lên nhìn tôi, nói:
"Anh thực sự muốn biết?"
Tôi gật đầu, đưa ánh mắt đang sắp nổ tung vì mong đợi dán chặt vào gương mặt em.
"Đừng gặp tôi chỉ vì sự thương hại của anh. Đó là lí do, anh đã hài lòng chưa? Giờ thì về đi, chén đũa cứ để đấy, lát sau tôi sẽ dọn."
Chỉ cần nghe đến hai từ "thương hại" đã khiến lòng tôi ngập tràn nỗi lo, bởi lẽ tôi chẳng thể giải thích cho em hiểu, hay tệ hơn là không chứng minh được tình yêu này bắt nguồn từ đâu. Nhất thời tôi đứng phắt dậy, đưa người về phía trước, ghì chặt cổ em trong lòng bàn tay mình.
Thời khắc ấy, môi tôi khẽ chạm vào môi em. Cái hôn này quá đột ngột khiến em chẳng phản kháng nỗi, chỉ có thể trợn tròn mắt lặng người. Sau cùng, em đẩy tôi ra, dùng tay lau môi của mình. Ánh mắt đanh thép ấy lần nữa lại chỉa vào tôi.
"Giờ thì anh biết rồi đấy, một người thô thiển như anh, đừng mong chúng ta có ngày gặp lại."
Sự tức giận của em dường như đạt đến đỉnh điểm. Em bước vào phòng, đóng cửa một cách thô bạo.
/Rầm/
Lại là nó, cảm giác này, cảm giác lặng yên chết tiệt này. Mỗi một thời khắc nó chào cửa, đã hoàn toàn bóp nghẹt trái tim tôi. Càng đau đáu hơn nữa về chuyện hiểu lầm khi nãy. Tôi cứ thế đứng chết lặng tại bàn ăn, giờ đây đầu óc tôi trống rỗng. Đau quá, mọi nỗi đau dường như tập trung tại đây - ngay trái tim này, nó đánh gục tâm trí tôi.
Giờ đây tôi mới hiểu, ranh giới mỏng manh giữa "thương" và "thương hại" là như thế nào. Bởi, "thương" nằm ở việc bạn cho loài cây ấy tất cả những điều tốt đẹp mà bạn có, còn "thương hại" chỉ dừng ở việc bạn nhìn thấy loài cây ấy đang thiếu nước, nhưng chẳng có nỗi một hành động nào để cứu vãn.
<cont>
BẠN ĐANG ĐỌC
WinnySatang || love.
Fanfiction"Nỗi đau của em, anh bằng lòng san sẻ, chỉ đợi duy nhất một điều, rằng em có đồng ý hay không." WinnySatang, tree.