love.3

428 45 8
                                    

Ngay cả khi màn đêm buông xuống, giấc ngủ của anh cũng bị ngăn cản trước những dòng suy nghĩ ngổn ngang, anh chẳng thể tìm được lí do nào khiến con tim anh lỡ nhịp trước em. Nhưng, anh tin chắc điều này không bắt nguồn từ sự thương hại của bản thân, và mong em có thể đặt niềm tin hoàn toàn ở anh. Bởi, con tim này thổn thức vì em là thật, chỉ vậy thôi.

--

Winny

Một tuần sau buổi tối hôm ấy, tôi đã không được gặp em, dẫu tôi có nhắn tin, có gọi điện hay thậm chí là làm đủ mọi cách để tìm phương thức liên lạc, nhưng thứ tôi nhận được hoàn toàn chỉ là "không thể liên lạc - liên lạc lại sau".

Tự hỏi rằng mình đã sai ở đâu, nhưng lần mò mãi cũng chẳng thấy kết cục nào cho câu chuyện ấy cả. Sau nhiều ngày như thế, tôi lơ là việc ở công ty, mẹ thì cứ càu nhàu tôi mãi, nhưng biết sao được khi tình yêu của con trai mẹ giờ đây bị thượng đế từ chối.

Mẹ tôi cũng nhận ra sự khác thường nên đêm hôm ấy liền gọi tôi ra hỏi chuyện:

"Con đã bị gì suốt cả tuần nay thế?"

"..." Tôi trầm ngâm, nhìn về phía bình hoa đang được đặt trên bàn, sau khoảng thời gian lặng mình, tôi tiến đến ngồi cạnh bà. Vòng cả hai tay ôm bà như cách thuở bé vẫn hay làm. Ủ rũ cất lời:

"Có lẽ con bị người ta từ chối rồi."

"Bé con hôm bữa đấy hửm?"

Tôi thở ra một hơi đầy nặng nề, khẽ gật đầu. Mẹ tôi khúc khích cười thầm, xoa đầu tôi nói:

"Con biết đấy, tình yêu quý giá với con người thế nào. Nó chính là giá trị tinh thần mà khó ai có thể sở hữu. Nhưng để đi tìm thì cần một khoảng thời gian rất dài, tình yêu chẳng đến tìm con đâu. Nhưng nó vẫn luôn hiện hữu ở một nơi mà trái tim con luôn hướng về."

"Mẹ thực sự vui khi con chịu mở lòng, sở dĩ mẹ chọn Satang là vì tính nết hiền lành và trầm lặng của thằng bé, nó khiến mẹ có sự gắn kết mỗi khi nhắc đến. Mẹ mong con là người có thể bước vào thế giới bên trong của Satang, để rồi chữa lành chúng bằng tình yêu của cả hai. Cũng mong con đừng xem đây là nghĩa vụ, bởi mẹ tin trái tim con cũng đã có câu trả lời."

"Vậy nhé, đừng ngồi yên một chỗ mà hãy đích thân tìm đến." Nói rồi bà vỗ vào vai của tôi, đứng lên và bước vào bếp.

-

Đêm ấy, tôi trằn trọc không ngủ được. Một phần là nghĩ về những điều mẹ tôi nói khi nãy, phần nhiều hơn lại nghĩ đến gương mặt của em - đôi mắt, bờ môi và cả nụ cười kia. Đã rất lâu rồi tôi chẳng nhìn thấy chúng hiện diện quanh mình.

"Rốt cuộc là em trốn ở phương nào..."

[..]

Sáng hôm sau tôi đã chủ động tìm đến nơi em sống, nhưng tôi chẳng đủ dũng khí để bấm chuông cửa, sợ sẽ phá hỏng giấc ngủ của em, bởi bây giờ còn rất sớm. Tôi bèn đứng đó thật lâu, đợi đến khi cánh cửa kia mở ra, bóng hình em xuất hiện trước mắt tôi. Tôi đã tự nghĩ ra một khoảnh khắc trùng hợp để không bị ngượng ngùng vào lúc ấy. Thế nào nhỉ? "Hóa ra em sống ở đây hả, trùng hợp quá, anh đang đi công tác gần đây thôi." - Trời ơi, cái văn gì đây chứ? Không phải là mày đã biết nhà này là của em ấy vào đêm hôm đó rồi sao. Làm lại lần nữa. 

Phù. 

"Lâu rồi không thấy em, em ốm sao? Anh đang công tác gần đây, tiện lắm, em có phiền không nếu anh ở đây chăm sóc em." Haiz, sao thế này hả Winny, mày nghĩ em ấy sẽ tin mày hả? 

"Sao lại khó thế nàyyy" - Tôi khá tệ trong việc tán gẫu với một ai đó, đừng nói là bắt chuyện, đến cả cái vẫy tay chào cũng khiến cơ thể tôi cứng đơ ra rồi.

Trong lúc ấy, cửa nhà em bỗng mở. Tôi hơi hoảng nên đứng nép vào một góc bên phố. Một chàng trai bước ra từ nhà em ấy, trông có vẻ cao lớn, đi sau đó là em. Họ đang nói về điều gì đó thực sự rất vui vẻ. Sau khi chàng trai ấy rời đi, tôi cũng đã tiến ra. Khi nhìn thấy tôi, em có vẻ sợ hãi, chưa kịp chào đã vội quay lưng vào nhà. Tim tôi hẫng đi vài nhịp khi phải chứng kiến điều này. Sao lại như thế chứ... - Tôi tự trách bản thân đã không làm tốt, nhưng gác lại điều đó mà bắt đầu tìm nguyên do.

<cont>

WinnySatang || love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ