Winny
Tôi tiễn cậu ấy về một đoạn, rồi nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho mẹ.
"Alo, nghe đây."
"Mẹ, có phải mẹ..."
"Ừ, bà già này làm đây, buổi đầu tiên cũng không nên để thằng bé ngại về chuyện tiền bạc với con chứ. Mẹ vui lắm, đây là lần đầu tiên con nén lại để dùng bữa cùng người mẹ chọn xem mắt đấy, mấy lần trước mẹ cũng gửi tiền nhưng chỉ toàn là cô gái dùng bữa thôi, con chẳng dùng gì cả."
"Mẹ... có phải là sẽ kết hôn đâu mà lại chu toàn đến vậy, vốn dĩ cậu ta là con trai..."
"Nếu con còn nói những lời khó nghe này, hay có những định kiến sâu sắc về tình yêu giữa con người với nhau, mẹ sẽ chẳng ngần ngại mà từ mặt con đấy."
Có cần làm quá vậy không chứ? - Tôi thầm nghĩ. "Được rồi, được rồi, con không nói nữa."
Trước khi cúp máy, bà cũng đã vẽ ra cho tôi và cậu ta chuyến gặp mặt tiếp theo. Tôi cũng không muốn đâu, nhưng vì không để bà buồn thì đành thuận theo vậy, nếu đến ngày hôm đó không đi vì việc bận chắc cậu ta chả bận tâm đâu nhỉ.
[...]
"Mối tình đầu của tôi là nữ, nhưng sau một thời gian tìm hiểu, tôi chợt nhận ra, trái tim tôi không hoàn toàn hướng về cô ấy và dường như sự hiện diện của tôi cứ như một cái gai nhọn, chĩa vào cô ấy. Mỗi khi tôi xuất hiện, nỗi đau mà tôi gây ra còn lớn hơn cả hạnh phúc được tôi mang đến."
"Tôi ám ảnh bản thân mình, khi xưa mẹ rời đi cũng chỉ vì tôi, do tôi đã không hiểu chuyện, khiến nỗi lòng của bà càng bị vùi dập hơn bất kì thứ gì khác. Kể từ đó, tôi luôn cho rằng sự hiện diện của mình, chính là nỗi đau của người khác."
"Anh biết không, đã có những lúc, tôi ước mình có thể biến mất. Kiểu, không cần làm bất kì điều gì để thông báo về sự biến mất của tôi, mặc cho thời gian đắp lên cái tên này một lớp cát thật dày, đến nỗi không ai có thể nhận ra bên dưới đang chôn cất thứ gì."
Tôi tựa mình vào bức tường, nhớ lại buổi hẹn chỉ mới vừa xảy ra khi nãy. Cậu đến gặp tôi với bộ dạng khác xa với lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt. Nhếch nhác và có chút mùi nồng của rượu, chiếc vest đen chỉnh chu đang được cậu khoác lên, giờ đây cũng chẳng cứu vớt cái tổng thể chẳng khác gì con ma men kia. Hôm nay là ngày cậu phỏng vấn, kết quả không được khả quan cho lắm. Tôi cố gắng đưa cậu về nhà, trên đường cậu không ngừng lải nhải về một điều gì đó. Nghe thoáng qua chắc là đang trách bản thân mình. Do tôi kém ăn nói, nên chẳng đáp lại một lời, chỉ ngồi đó lắng nghe mặc cậu tự độc thoại với bản thân.
Sau khi đưa cậu đến nơi, tôi tìm chìa khóa trong chiếc cặp của cậu, thề rằng tôi chưa bao giờ gian nan trong việc kiếm một món đồ thế này. Một tay tôi ôm chặt bã vai phải của cậu như thể chỉ cần lơ là một giây cậu sẽ ngã nhào xuống mặt đường. Cậu cũng chẳng khách sáo mà tựa đầu vào vai của tôi, miệng không ngừng hoạt động, giọng nói cứ như người mơ màng, lẩm bẩm về một điều gì đó.
"Tìm thấy chưaaaaa, ôi trời,... sao lại lâu vậy, em muốn vào nhà rồi, em muốn vào ngủ......"
Cậu vùng vẫy rồi đặt hai tay lên vai của tôi, gục đầu vào hõm cổ, mùi rượu cũng thuận theo đó mà xộc vào mũi tôi mãnh liệt hơn. Tôi cũng rối rích tìm kiếm, may sao đứng ngoài đây mười lăm phút vẫn vào được nhà.
Tôi đưa cậu lên giường, khẽ tháo bỏ các vật khiến cậu khó chịu. Rồi nhanh chóng đi lấy một ít nước ấm lau sơ bộ cho cậu. Bởi hồi trước mỗi lần tôi uống đến say mèm, mẹ cũng làm thế này với tôi, tôi ghi nhớ chúng và vừa hay lần này lại dùng đến.
Lau người cho cậu được một lúc, đôi mắt của cậu dần mở lên, nhìn tôi lúc lâu, cậu cười nhẹ, nụ cười kia là thứ thu hút tôi ngay từ lần đầu bắt gặp, đường nét gương mặt mềm mại, cùng hai gò má ửng đỏ càng khiến cậu trông ngọt ngào hơn bao giờ hết. Khác xa với lần đầu chạm mặt, cặp mắt hay nụ cười không được như thế. Cậu đưa tay nâng gương mặt tôi lên, nhìn ngắm. Rồi bỗng, cậu chạm đầu ngón tay vào môi tôi, thủ thỉ:
"Môi anh,... mềm quá. Tôi có thể... hôn không?"
Tôi choáng ngợp trước câu nói này, nhanh chóng đẩy hai tay của cậu ra khỏi người mình, chính đốn quần áo, rồi đắp chăn cho cậu. Quay lưng về phía cậu đang nằm, chuẩn bị ra về, cậu liền bật dậy kéo tôi trở lại.
"Đêm muộn rồi, anh có thể ở lại đây..., tôi sẽ ra sofa."
"Không cần đâu, tôi lái xe về được."
Nói xong tôi rời đi, từ phía sau, giọng nói rất nhỏ cất lên. Trời đêm khiến không gian nơi đây yên hẳn, đến tôi còn có thể nghe thấy giọng nói ấy đang dần mềm nhũn và có chút nhõng nhẽo thế nào.
"Có phải tôi,... làm anh khó chịu không? Có phải, tôi lại khiến anh đau không?"
Tôi khá bất ngờ, song cũng chẳng thể nói thêm gì, chỉ quay đầu nhìn cậu. Bộ dạng này lại khác với khi nãy đôi chút, nước mắt đã dàn ra tựa bao giờ, tôi tiến lại gần cậu, ngồi khụy xuống, khẽ chạm vào hai hàng nước mắt kia. Hỏi lẽ:
"Sao cậu lại khóc thế này?"
Đây cũng chính là câu bắt nguồn cho cuộc trò chuyện ảm đạm kia, cậu nghĩ mình là nguyên nhân của nỗi đau, và mỗi ngày đều chật vật trong suy nghĩ ấy, nó khiến cậu tự ti về bản thân và dần thu hẹp các mối quan hệ xã hội quanh mình. Tôi đã ngồi lắng nghe một lúc lâu, đến khi cậu thiếp đi vì mệt và chẳng kể thêm gì nữa. Gian phòng lại lặng yên, tôi ngước lên nhìn đồng hồ thì đã là ba rưỡi sáng, mai là ngày nghỉ, tôi cũng không bận tâm quá nhiều về thời gian.
Tôi tìm một chiếc khăn ấm, lau đi nước mắt còn bám víu ở vùng mắt của cậu, chườm thật lâu vào đôi mắt đang có dấu hiệu sưng đỏ, vuốt ve mái tóc của cậu, nói nhỏ vài lời:
"Hóa ra cuộc đời của cậu ở ngưỡng hai lăm lại khổ đau đến vậy, cậu nói với tôi đây là sự trừng phạt nhưng tôi thì không thấy thế. Cậu biết không, cậu chính là một món quà, tuy người khác không trân trọng nhưng giá trị của nó sẽ là thứ không thay đổi, có thể chiếc hộp bên ngoài theo tháng năm mà mục nát nhưng món quà nằm bên trong ấy vẫn giữ được những giá trị mà trước giờ nó mang đến, ít nhất là ở tấm lòng người tặng, người nào có được cậu thực sự phải đánh đổi may mắn cả đời này. Hôm nay tôi ở đây, chứng kiến tình cảnh này, đã là may mắn cuối cùng của đời tôi. Đừng vội khóc một mình, Satang... cậu có thể gọi, cho tôi."
[...]
- Anh sẽ cho em một vị trí mà không ai có được, tuy tuổi thơ em không là một đứa trẻ như bao người, nhưng từ nay về sau, ít nhất là bên cạnh anh, em không cần phải tỏ ra hiểu chuyện như một người lớn nữa.
<cont>
BẠN ĐANG ĐỌC
WinnySatang || love.
Fanfiction"Nỗi đau của em, anh bằng lòng san sẻ, chỉ đợi duy nhất một điều, rằng em có đồng ý hay không." WinnySatang, tree.