Chương 3: Grand Vague

127 17 27
                                    

  Lâu Đài Bạc đứng kiêu hãnh trên đỉnh đồi, như một viên ngọc sáng lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Xung quanh lâu đài, thành phố cảng Angelic nhấp nhô dưới ánh sáng tắt dần của ngày, với những tiếng ồn ào của tàu thuyền và tiếng rao hàng từ các khu chợ. Lâu đài được xây dựng từ những khối đá hoa cương trắng muốt, phản chiếu ánh sáng mặt trời một cách huyền bí. Những cánh cửa sổ lớn bằng đá mở ra biển khơi, đón nhận gió biển mang theo mùi mặn của sóng nước, tạo nên một bức tranh phong cảnh vừa hùng vĩ vừa thanh bình.

Grand Vague ngồi một mình bên bàn cờ trong phòng lớn của Lâu Đài Bạc. Hắn nhấp nháp một ngụm rượu đỏ, đôi mắt sắc sảo lướt qua các quân cờ trên bàn. Lâu Đài Bạc cung cấp cho hắn sự yên tĩnh và thư giãn mà hắn cần, tránh xa sự xô bồ của cuộc sống hàng ngày. Vague với vóc dáng cao lớn và thần thái tự mãn, cúi xuống chăm chú vào ván cờ, rồi đột ngột cất giọng hỏi Luka, thuộc hạ của mình:

- Luka à, cậu không tìm được đường đi tiếp à?

Luka ngồi đối diện nhìn con vua đang đứng trước hậu, cậu không dám để vua tiến lên bước nữa. Có lẽ là cái bẫy thí hậu của Vague như bao lần trước, nên Luka cúi đầu đáp:

- Thưa ngài, thật sự là tôi hết đường đi rồi.

Có vẻ một chút thất vọng hiện trên mặt, nhưng hắn chỉ cười nhẹ. Vague không lạ gì cái tính ghét thất bại của cậu. Đối với hắn, việc chơi cờ với Luka như rèn luyện trí óc nhưng có vẻ cậu không hiểu việc đó lắm.

- Cậu sợ thất bại à? Đừng làm kì vọng của ta sai người chứ?

Trước câu hỏi kia, Luka dường như chết lặng, nhịp tim cậu tăng dần. Kì vọng sao? Chẳng phải cậu luôn được gọi là thiên tài kia mà. Tại sao đứng trước tướng quân, cậu luôn là một con kiến nhỏ bé vậy. Cậu buộc bản thân, buộc đôi bàn tay đó phải lê quân vua đen kia ăn con hậu. Có vẻ hắn đã có một chút hài lòng, từng nước cờ tiếp theo khiến quân vua đen vào thế bị động. Và kết quả chỉ còn thua cuộc thảm bại của Luka.

- Những nước cờ đó quả là xuất sắc, thưa tướng quân.

Luka nói nhưng cổ họng có gì đó đắng nghẹn lại. Cậu ghét cái cảm giác này, cái cảm giác bị ép phải thua. Nhìn thấu được Luka đang nghĩ gì, hắn chỉ nhìn cậu rồi nhẹ nhàng nói:

- Không, ta thấy cậu cũng có tiến bộ rồi đó. Có lẽ vậy. Nhưng ta có một chuyện dạo này khá lo lắng trong lòng.

- Ngài đang lo chuyện gì?

Vague vẫn đang còn khá bực vì vụ kia, nhưng hắn vẫn chưa muốn nói rõ. Bỗng dưng, hắn đổi sang giọng nghiêm túc hỏi:

- Cậu có nhớ những gì ta kể cậu trước đây không?

- Những cảm giác quen thuộc của ngài sao?

Hắn phì cười, đúng là chỉ Luka mới hiểu rõ hắn nhất:

- Nói sao nhỉ, chắc là vậy. Làm ta dạo này, cũng nhớ về những năm tháng huy hoàng đó. Ta biết sức mạnh đó không còn tồn tại. Nhưng cậu có nghĩ nó sẽ quay lại không?

Luka cũng chẳng lạ gì, dạo này cậu cũng cảm giác đúng là có nguồn năng lượng lạ. Nhưng với cái sức mạnh kia mà nói, thật quá khó để xác định khi chỉ qua lời truyền miệng. Luka vẫn tự tin, chắc nịch khẳng định với hắn:

Joseil: Người tìm ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ