Chương 6: Kẻ luôn đeo mặt nạ

77 13 13
                                    

    Dưới bóng tối của Nhà Ngục Darkin, nằm giữa một khu vực hoang vu, nơi mà ánh sáng mặt trời không bao giờ lọt vào. Những tường đá đen dày đặc, vách đá cao vút, một hệ thống phòng thủ không thể xâm phạm.

Cửa sắt nặng nề mở ra, tiếng rì rào của nó khiến người ta rùng mình. Những ngục tù tối tăm, chỉ có ánh sáng mặt trời mờ ảo từ những khe hở nhỏ. Các tường đá lạnh lẽo, và không khí đầy ẩm ướt và mùi mốc.

Những kẻ mang tội đang sống trong sự cô độc và sợ hãi. Là nơi của sự tuyệt vọng và sự chịu đựng. Bọn chúng biết rằng mỗi ngày là một ngày sống sót, và việc tìm kiếm một tia hy vọng trong bóng tối dường như vô nghĩa. Nơi tiếng kêu thảm thiết của những linh hồn bị trùng độc hắc ám hành hạ vang vọng, như một bản nhạc bi thương đọa đày không lời.

Ở tầng cuối của Darkin, có một phòng giam riêng biệt và đặc biệt, nơi giam giữ kẻ nguy hiểm nhất. Hắn đã phạm phải những tội lỗi đến thần linh còn chẳng tha thứ, hoặc có khi nào hắn cũng chỉ là con tốt thí mà không ai ngờ. Các cánh cửa sắt dày đặc, và những tên lính bảo vệ đeo áo giáp đen, kiếm sắc bén đeo bên thắt lưng. Bước ra khỏi cổng ngục cũng đã là kỳ tích nơi đây.

Khi Mặt Trời còn ẩn sau những ngọn núi, cỗ xe ngựa màu bạch kim của hoàng đế mang theo sự uy nghiêm và quyền lực, từ từ tiến vào lòng ngục tù, theo sau là đoàn cận vệ hùng hậu. Những con ngựa trắng tinh khiết dừng lại, móng guốc chạm đá, tạo nên âm thanh lộp cộp trên nền nhà tù lạnh giá. Cánh cửa xe mở ra, và hầu cận của Hoàng Đế nhanh chóng quỳ xuống mở đường cho bước chân cao quý của ngài.

Hoàng Đế bước đi từ tốn và thần thái cao ngạo, từ từ bước xuống từ cỗ xe ngựa. Tên cai ngục trưởng đã quỳ gối trước mặt Ngài từ lúc nào. Cũng chẳng khác một con chó săn vân lời chủ là bao. Hắn ôm hôn mũi giày Ngài, rồi run rẩy báo cáo:

- Thần không xứng đáng, thưa ngài. Thần phải chết cả ngàn lần mới bù đắp phần nào tội lỗi này. Để Ngài đích thân đặt chân mình đến đây đã tội của thần.

Dù trong lòng Ngài, sự bất mãn dường như chiếm trọn. Nhưng ai lại nỡ giết chó săn khi nó còn hữu dụng. Có lẽ, khi tìm được kẻ thay thế thích hợp, Ngài sẽ thay kẻ bất tài đang quỳ lụy trước mặt mình bây giờ. Dù sao cũng chưa tìm được, Hoàng Đế đưa bàn tay vàng ngọc của mình trước mặt hắn, giọng điệu Ngài vẫn đầy sự bình thản:

- Đừng lo, ta không trách ngươi. Làm sao ta có thể trách một kẻ trung thành như ngươi? Cũng chỉ là việc nhò, không đáng. Nên hãy đứng dậy, dẫn đường ta đến chỗ hắn, Johan De Hoff.

Tiếng bước chân của hoàng đế vang lên trên nền đá lạnh của nhà tù, xen lẫn tiếng kêu đau đớn của những tù nhân. Những tiếng oan thán nơi đây, sao lại êm đềm đến lạ. Một bài ca, một khúc nhạc đau thương. Dù cho là dàn nhạc Hoàng gia cũng chẳng sánh bằng. Càng cảm nhận nó, càng khiến Hoàng Đế cảm giác thỏa mãn, hưng phấn đến lạ.

- Aaaaa!

Khi đến phòng thẩm vấn, tiếng la hét của Johan càng trở nên rõ ràng. Cánh cửa sắt mở ra, lộ ra chiếc bàn làm từ gỗ sồi cổ kính, nơi tên cai ngục ngồi, ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Đối diện hắn ta là Johan, kẻ đang chịu đựng những dấu vết của sự tra tấn và hành hạ, nhưng vẫn kiên cường không hé răng một lời.

Joseil: Người tìm ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ