Chương 4 (P1): Chó săn, kiếm và máu

99 15 33
                                    

Ánh dương xuyên qua tầng lá những cây đại thụ, xuyên qua cửa sổ phòng Hiver. Anh đang mặc chiếc áo khoác dài đã sờn cũ, bống tiếng gõ cửa vang lên. Giọng Hiver vang lên trong phòng:

- Mời vào.

Người bước vào không ai khác ngoài Marilyn, anh định hỏi cô vào phòng mình làm gì. Thì Marilyn đã nhanh hơn anh một bước:

- Anh xuống thị trấn phải không? Cho tôi theo được không?

Hiver thấy lạ, làm sao Marilyn biết được anh xuống thị trấn hôm nay. Không ai biết ngoài Arthur cả, Hiver thở dài. Chắc là thằng nhỏ bị cậy miệng rồi. Nhưng anh biết không thể nào dẫn Marilyn theo được, dứt khoác trả lời:

- Không, nguy hiểm lắm, ở lại căn cứ đi.

Dường như Marilyn có chút thất vong, nhưng cô không từ bỏ. Cô nhớ nhà Bene, cô muốn biết họ sống thế nào trong những tuần qua. Khoảng thời gian này, đêm nào cô cũng muốn gặp lại bọn họ. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hiver, nên Marilyn đổi sang giọng mè nheo:

- Thôi mà, anh đi một mình sẽ buồn đó. Cho tôi theo nhé?

Dù vậy, Hiver vẫn kiên quyết lắc đầu:

- Không là không, ở lại đi.

Nhưng Marilyn quyết không bỏ cuộc, cô nắm tay áo anh giật nhẹ:

- Một lần này thôi, nhà Bene chắc nhớ tôi dữ lắm đó. Anh mà không cho tôi theo là tôi cũng không cho anh đi, cho theo đi mà. Hứa sẽ theo sát anh mà, cho theo nha.

Nghe cái giọng mè nheo, với đôi mắt long lanh kia khiến anh ớn lạnh cả sống lưng. Hẳn là con nhỏ Joie đó đã dạy hư Marilyn rồi. Anh xoa xoa thái dương rồi thở dài:

- Được rồi, đúng là không chịu nổi mà.

Vừa nói dứt câu, anh liền lấy một chiếc áo tay dài khác kèm theo một chiếc mũ rộng vành đưa cho cô. Liệu quyết định này có quá nhanh không, nhưng Marilyn đã xin đến mức kia. Hiver đành mềm lòng dẫn theo.

- Cô không muốn tên Luka kia bắt cô đâu, nên là mặc đi. Xong việc tôi dẫn cô thăm nhà Bene đó.

Nghe Hiver nói vậy, trong lòng Marilyn vui như một đứa trẻ được cho kẹo. Cũng đã lâu rồi không nghe giọng Gacie, cô nhớ từng món ăn của cô Fiore và giọng nói ấm áp của bác Paul. Nỗi nhớ nhung, thêm cả niềm vui gặp lại gia đình, làm Marilyn vui vẻ lộ ra cả mặt. Thật là, nhìn cô như vậy, Hiver dù có cảm giác lo lắng, bất an nhưng phần nào đó cũng thấy vui lây.

Dẫn Marilyn ra đường mòn sau căn cứ. Nhìn Hiver đưa tay ra, cô thấy lạ nên hỏi:

- Tôi tự đi được mà.

- Cho xin, đưa tay đây để tôi dẫn cô đi. Chứ hồi cô đi lạc, là mọi người trong căn cứ lục tung cả khu rừng này mất!

Hiver nắm tay Marilyn đi qua những cây đại thụ cao lớn, những dòng suối nhỏ chạy quanh. Tiếng chim hót, hòa quyện với mùi tươi mát từ cỏ cây. Làm cho con người ta cảm giác thật dễ chịu. Bỗng Marilyn nhìn sang Hiver rồi hỏi:

- Nãy anh nhắc Luka, là ai vậy? Có ghê không?

Dù sao cô cũng chưa gặp kẻ như Luka bao giờ. Anh từ tốn trả lời:

Joseil: Người tìm ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ