01

428 42 17
                                    

Tác giả: 秘密高地
Biên tập/Chỉnh sửa: youronlydopamine

--


Con đường nhỏ ở nông thôn gập ghềnh khó đi, Lee Chanyoung phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể nhìn thấy ngôi làng vắng lặng phủ đầy sương mù đằng xa. 

Chiếc đèn lồng giấy màu đỏ được treo trên cửa cửa hàng tạp hóa ngay đầu thôn, nhìn từ xa còn tưởng là một con mắt đỏ tươi. 


Cửa tự động trước mặt hắn chậm rãi kéo ra, gió điều hòa phả ra ngoài khiến chuông gió trên đỉnh đầu lay động. 

Ông chủ cửa tiệm ngậm điếu thuốc lá, nằm trên chiếc ghế đung đưa trước tủ lạnh, có người tới cũng không thèm đứng dậy chào hỏi, chỉ liếc mắt qua rồi tiếp tục làm việc của mình. 

"Lông mày bằng mắt thẳng, mệnh Đế Tinh." Ông chủ lẩm bẩm lải nhải, "Này nhóc con, cậu xem thử coi mấy giờ rồi?" 

Lee Chanyoung khó hiểu, chọn trong tủ một bình nước lạnh, ngẩng đầu trả lời: "Mười hai giờ trưa." 

Ông chủ ấn ấn ngón tay bấm quẻ, lần lượt từ ngón giữa, ngón trỏ và ngón áp út, mở miệng nói: "Hôm nay Đại Hung." 

Hơi lạnh của máy bán hàng tự động từ cổ tay thấm vào mạch máu Lee Chanyoung. 

Ông chủ nhả một ngụm khói thuốc: "Nhóc con, đừng trách tôi không khuyên cậu, chuyện lăng mộ của Tam Công Chúa, cậu đừng xen vào." 

Lee Chanyoung nói: "Tôi không đến thăm mộ." 

"Vậy cậu đến đây làm gì?" 

Khóe miệng Lee Chanyoung co giật: "Đến đưa tiễn."



Hai mươi tiếng trước. 

Lee Chanyoung nhận được cuộc gọi từ chú ruột của mình tại nhà riêng ở New Jersey, nước Mỹ. 

Hắn đang cùng bố chào hỏi những gia đình người Hàn tìm đến nhà nhờ họ giúp đỡ trong việc trừ tà, hắn hỗ trợ ghi lại thời gian và địa điểm, sau khi vứt bỏ kiến thức về chủ nghĩa duy vật bẩm sinh, hắn giúp những người đang vô cùng sợ hãi trước mắt phân tích tình huống. 

"Nói cách khác, nếu cửa nhà vô cớ tự mở ra có thể là do gió lùa vào, gần đây thời tiết ở New Jersey...." 

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Lee Chanyoung nhìn mấy người ngồi trên ghế sofa mỉm cười lịch sự xin lỗi, sau đó cầm điện thoại đi vào phòng sách dưới lầu. 

"Cháu qua đây một chuyến." Giọng nói của ông chú đè nén, "Chú đặt vé máy bay cho cháu rồi, sau hai tiếng nữa, không cần mang theo cái gì, xuống xe sẽ có người đón cháu đến Ulsan." 

"Có vấn đề gì vậy ạ?" 

Ông chú lời ít ý nhiều: "Không mở được mộ, bên trong có "đồ vật" cản trở." 

"Cháu đến cũng không giúp được gì." 

Ông chú ho khan: "Lần này thì khác." 

"——lần này chú cần máu của cháu." 

tonbin; rewrite the stars; diệt quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ