04 (Hết)

307 43 14
                                    

Tác giả: 秘密高地
Biên tập/Chỉnh sửa: youronlydopamine

*Trong chương có một đoạn quay về quá khứ nên mình sẽ đổi xưng hô và chuyển một số từ ngữ về thời đó.

--


Lee Chanyoung hủy bỏ kế hoạch quay về New Jersey, dự định đợi bố mẹ đến Hàn Quốc để đi cứu người chú bị mắc kẹt ở núi Ulsan.

Ngày bố mẹ hắn đáp chân xuống Hàn Quốc, Lee Chanyoung đưa theo Park Wonbin đi đón người.

Lee Chanyoung ngồi sau xe nói chuyện với bố mẹ trong khi tiến về núi Ulsan.

"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác." Bố Lee nói, "Tôi không tin mộ Tam Công Chúa có thể mai táng được nhiều người tài như thế."

"Trước đấy pháp sư ở Seoul đã hỏi tại sao chúng ta lại phải đi mở mộ của Tam Công Chúa." Lee Chanyoung nói ra nghi vấn của mình, "Đã biết là nguy hiểm, tại sao vẫn làm?"

Bố Lee dừng lại một lúc lâu rồi mới nói: "Vì con."

Park Wonbin và Lee Chanyoung đồng thời ngẩng đầu.

"Con còn nhớ người lúc nhỏ đã xem mệnh cho con không?"

"Mệnh Đế Tinh?"

Bố Lee gật đầu: "Cách đây không lâu ông ấy đã đến tìm bố, nói rằng kiếp nạn lớn của con sắp tới, phương pháp duy nhất có thể giải quyết là tìm tới mộ Tam Công Chúa. Vì thế nên chúng ta mới đi đến lăng mộ của Tam Công Chúa một lần."

Lee Chanyoung cảm nhận được Park Wonbin bỗng dưng nắm chặt tay mình.

"Vậy bác có biết thứ gì trong mộ của Tam Công Chúa có thể cứu Lee Chanyoung không?"

Dường như bây giờ bố Lee mới nhận ra bên cạnh con trai mình còn một người đàn ông, bề ngoài dịu dàng điềm tĩnh, tựa như một bông hoa nở rộ.

Anh nói: "Một thanh kiếm cổ."

"Thanh kiếm thuộc về tướng quân của Goguryeo."

Lee Chanyoung và Park Wonbin nhìn nhau.

Ánh mắt hắn chậm rãi rơi trên cái nắm tay lén lút của cả hai.

Hai người vội vàng buông ra, tự điều chỉnh tư thế của bản thân, giả vờ như chưa có gì xảy ra.




Thời điểm xe chạy đến nơi, Lee Chanyoung lại có cảm giác không chân thực.

Cứ như hắn chưa từng rời khỏi cái làng này, việc tới Seoul và ở tại nhà riêng của Park Wonbin chỉ là do hắn tưởng tượng ra. Thời gian như dừng lại ở đây, màn sương mù cũng không tan đi dù chỉ một chút.

Bố Lee hít một hơi thật sâu: "Vào thôn."

Park Wonbin đi sau cùng, bước từng bước nhìn một nhà ba người Lee Chanyoung đi sâu vào màn sương mù.

Anh thở dài, nâng tay, lồng đèn đỏ đang tắt trước tiệm tạp hóa từ từ sáng lên, như một loại tín hiệu nào đó, những thứ đã bỏ trốn theo dòng thời gian trong ngôi làng xuất hiện từng chút một.

Trong làng tĩnh lặng đến mức không có một người sống nào.

"Con cũng biết về chuyện của Tam Công Chúa rồi?"

tonbin; rewrite the stars; diệt quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ