03

298 39 23
                                    

Tác giả: 秘密高地
Biên tập/Chỉnh sửa: youronlydopamine

*Những đoạn mình thấy mối quan hệ giữa cả hai phát triển thì mình sẽ đổi cách xưng hô cho hợp lí nha.

--



Trời vừa tờ mờ sáng, Park Wonbin đưa Lee Chanyoung trở về nhà riêng của mình ở Seoul.

Anh mệt nhoài mở cửa, Park Wonbin uể oải hất cằm, Lee Chanyoung ngoan ngoãn bước vào, hắn thay giày, lễ phép như trẻ em đến thăm nhà họ hàng thân thích.

"Cậu ở tạm đây trước, chừng nào liên lạc được với người nhà thì hãng đi."

Lee Chanyoung nghiêm chỉnh ngồi trên sàn nhà, Park Wonbin liếc mắt nhìn hắn, anh nói: "Ngủ trên giường đi, nhà tôi không có hệ thống sưởi sàn, đừng để bản thân chết cóng."

Sau khi tắm rửa xong, hai người chen chúc trên cái giường nhỏ, Park Wonbin ngẩn người nhìn chằm chằm trần nhà, Lee Chanyoung nói với anh: "Nhưng mà cũng không thể mặc kệ...Chú của tôi, ít nhất cũng phải cầm về được thứ gì..."

"Đợi bảy ngày nữa." Park Wonbin mệt mỏi nói, "Mộ Tam Công Chúa vừa mở tối qua, bách quỷ dạ hành*, ngay cả thần linh cũng khó can thiệp, đợi bảy ngày sau khi quỷ hồn vơi bớt, cậu đi một pháp sư ở Seoul, nhờ họ xem có phương pháp nào không."


Park Wonbin ngủ một giấc đến bảy giờ tối.

Anh chậm rãi mở mắt, cơ thể nóng hầm hập, đầu óc vẫn chưa hoạt động, anh xoay người, đúng lúc bờ môi sắp chạm vào chóp mũi của người khác thì lập tức tỉnh táo.

Lee Chanyoung vẫn còn đang ngủ say, không biết tại sao nhưng hai tay hắn cứ ôm chặt lấy anh không buông.

Vẻ ngại ngùng dần xuất hiện trên mặt Park Wonbin, anh khó khăn giãy dụa: "Này..."

Anh rút một tay ra, vỗ nhẹ vào mặt hắn, còn nhéo nhéo tai hắn: "Tránh ra coi, cậu ôm chặt quá tôi không cử động được..."

Lee Chanyoung ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí còn theo thói quen siết chặt vòng tay, lồng ngực Park Wonbin cùng hắn dính chặt một chỗ như hai khối sắt hòa tan.

Thần kinh hả trời.

Sắc đỏ trên gương mặt Park Wonbin đã lan ra toàn bộ gò má, đợi Lee Chanyoung tỉnh dậy, anh nhất định phải đuổi hắn đi, mình chẳng qua là hăng hái làm việc nghĩa, giống như tình cờ kiếm được động vật nhỏ suýt chút đã bị xe cán trên đường, ai mà biết chó con mình nhặt về lại được đằng chân lân đằng đầu.

Mình đúng là không nên quá tốt bụng như vậy. Park Wonbin nghĩ, hình như nhóc con này rất siêng năng rèn luyện thể thao, chứ không thì tại sao anh vật lộn mãi cũng không thoát nổi.

Anh bất đắc dĩ cầm điện thoại, nhắn tin cho ông chủ xin nghỉ phép.


Lee Chanyoung ngủ đã đời, rốt cuộc cũng tỉnh dậy vào lúc mười giờ tối.

Trong ngực hắn không phải là chăn mền và gối ôm như bình thường, mà là một thứ gì đó mềm mại hơn và tràn đầy hơi ấm con người.

Hắn mở mắt ra, đôi mắt nhắm ghiền xinh đẹp của Park Wonbin đang gần trong gang tấc.

Hắn thậm chí còn thấy được hàng lông mi run rẩy của Park Wonbin, vì bị ôm chặt nên ngủ không thoải mái lắm, thỏ con cắn cắn môi dưới, như muốn kìm nén tiếng rên rỉ lại.

tonbin; rewrite the stars; diệt quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ