"Nấu ăn thực sự là một hành động của tình yêu."
Jacques Pépin
Bản này bảnh bận quá nên chưa beta được, có lỗi gì mọi người cmt nhắc bảnh với nghen.
-
Park Jinseong vuốt mái tóc đẫm nước mưa, em ngửa cổ, khẽ lầm bầm vài câu chửi thề trong cổ họng. Cơn mưa tầm tã đổ ập xuống thành phố chẳng một lời báo trước càng khiến một ngày đã không vui của Park Jinseong càng trở nên tồi tệ hơn. Park Jinseong thở dài một hơi, em tựa lưng vào cửa cuốn bám bụi sau lưng, ngẩn người nhìn vào dòng người vội vã dưới suối nước từ tận trời cao.
Park Jinseong đồ là em sẽ phải đội mưa về nhà thôi, vì trời đã khuya mà bụng em thì cứ réo lên ầm ĩ, mấy cơn gió lạnh đập vào người em rét buốt. Cho đến khi một bóng người cao cao bước đến, chẳng biết thế nào mà Park Jinseong lại gật đầu cái rụp trước lời đề nghị của người nọ, không chút mảy may phòng bị.
"Em ngồi ở đây nhé, chờ anh." Bấy giờ Park Jinseong mới biết là em vẫn luôn đứng trước một quán cơm Nhật ấm cúng, anh chủ quán đảo thức ăn trong bếp nghe xèo xèo, ánh đèn vàng hắt lên bóng lưng ấy lại khiến em thấy an tâm lạ lùng.
"Cảm ơn anh vì đã mời em vào quán ạ." Park Jinseong ngượng ngùng cúi đầu, áo khoác thơm mùi thanh trà vẫn được phủ lên người em từ nãy đến giờ, mang lại cho em xúc cảm ấm áp khó lòng từ chối. "Em cũng xin lỗi vì đã đứng chắn trước cửa quán anh... em thật sự không biết..."
Kim Kwanghee đặt phần cơm vẫn còn nghi ngút khói xuống bàn, anh mỉm cười nom dịu dàng kỳ lạ, "Em đói rồi nhỉ, mau ăn đi." Vậy mà Kim Kwanghee lại lơ đi lời khách sáo của Park Jinseong, ngược lại càng khiến em căng thẳng thêm chút xíu.
"Ngon không em? Vừa miệng chứ?" Kim Kwanghee ngồi xuống phía đối diện, anh nhìn Park Jinseong đang đánh chén ngon lành, trong mắt anh chất chứa muôn vàn chữ tình đang mon men xổng khỏi cái gông xiềng xích.
"Ngon lắm ạ! Em thích lắm!" Park Jinseong toe toét cười, bữa cơm từ chàng trai lạ mặt thật sự khiến một ngày dài đầy áp lực của em trở nên thật nhẹ nhàng và vui tươi làm sao. Park Jinseong chợt cảm thán rằng trên đời mà có nhiều người tốt như anh ấy thì sẽ tuyệt vời biết bao.
"Nếu thích thì ngày nào cũng đến ăn tối cùng anh nhé?" Kim Kwanghee ngỏ lời, giọng anh trầm ấm, mang theo chút nôn nóng khó lòng tả rõ, song Park Jinseong lại lộ rõ vẻ cảnh giác, "Nhưng bọn mình vẫn chưa biết tên nhau nữa, cũng chỉ mới gặp nhau có một giờ đồng hồ thôi... Em nghĩ là em không nên chấp nhận lời đề nghị này của anh đâu ạ."
"Em tên Park Jinseong nhỉ?" Kim Kwanghee chỉ chỉ lên bảng tên vẫn còn treo trên áo sơ mi của em, anh cũng chẳng đợi Park Jinseong trả lời, đã chìa tay về phía em, "Anh là Kim Kwanghee, rất vui được gặp em."
"Em cũng rất vui được gặp anh Kwanghee ạ." Park Jinseong bối rối, khệ nệ bắt tay với anh. Kim Kwanghee cũng nào có vạch trần sự bối rối mà em đang vụng về che dấu đâu, anh chỉ mỉm cười "Giờ bọn mình biết tên nhau rồi nhỉ? Em có muốn trả lời lại không?" Thấy Park Jinseong vẫn còn phân vân, Kim Kwanghee bèn xụ mặt, anh mím môi, đoạn mới nói nhỏ, "Chẳng qua là... anh gặp khó khăn trong chuyện ăn uống, hằng ngày anh chỉ ăn cho qua bữa mà không hề thấy ngon miệng gì cả."