Này là draft cũ tui viết lâu lắm roài, khoảng 4 năm trước ấy, chỉ là chưa xác định pairing. Nay thấy RasTed cũng hợp cũng keoss nên tui bỏ vô luôn. Đọc vui thoai nha hehe do xưa viết yếu mà giờ tui khum biết sửa từ đâu.
-
Dăm góc sân, ba tách trà.
Anh biết, song lại làm như không biết, rằng từng cái ôm, từng cái chạm môi hôn, xao xuyến, là chỉ mình anh xao xuyến, từ tận tâm tận can mà moi móc tim gan phèo phổi, đều muốn dâng cho em, cho cái tình mà anh đã ao ước từ thuở thiếu thời.
Chẳng phải, anh nào có lo lắng em sẽ đổi sẽ thay, sẽ quay lưng, bỏ ai một cõi.
Bởi, từ đầu, em đã không thuộc về anh, chưa từng thuộc về anh.
-
Tưởng bở.
Tưởng bở về tương lai, mặc kệ những "lỡ như" thiêm thiếp cùng những giấc mộng đêm về, tưởng bở về "cùng em già đi" cùng em trải qua cái tứ tuần, có em trong tay, nhắm mắt, mở mắt đều nhìn thấy em. Kim Kwanghee đã sống những tháng ngày vật lộn với những xúc cảm sản sinh từ nhiệt độ ấm hiểm của Park Jinseong trong mấy đêm rét buốt đông về. Tệ thay, chúng kéo dài đằng đẵng đến độ anh nào có nhìn thấy được từ đây.
Anh, Kim Kwanghee, phải chạy đi rồi.
Không từ bỏ em. Mà là trốn chạy em.
Trốn chạy tất thảy.
Ngàn dặm, chẳng quay đầu.
Vậy mà, điều anh chẳng ngờ đến, chân trời góc bể đều là bóng dáng em, tảng mây, ngọn gió, lưu luyến, nào có chút khác biệt với trước đây? Rồi anh lại tự hỏi, em có nhớ anh chăng? Hẳn là có, nhỉ? Hay chỉ là tự anh đa tình.
"Tự huyễn!"
Biết đau, biết đớn, biết ích kỉ.
"Anh cũng là con người..."
Vì cớ gì mà em lại nhẫn tâm đến vậy?
"Anh Kwanghee, em nghĩ vẫn nên là chia tay thôi." Park Jinseong cúi đầu, chỏm tóc nâu vẫn lộ ra chút vui vẻ khó lòng giấu nổi "Lún sâu quá cũng không tốt, chi bằng..."
"Chi bằng ở bên cạnh người em thật lòng yêu?" Ngược lại với tưởng tượng của bản thân, Kim Kwanghee chẳng rơi một giọt nước mắt, bình tĩnh lạ lùng, lạnh nhạt đến độ Park Jinseong còn ngỡ giây phút trước đây, người đấy yêu em, là nồng nhiệt tạm bợ đấy ư?
"Phải rồi, anh hiểu ý em." Park Jinseong thở phào "May quá... em cứ sợ..." nụ cười em đã kéo dài, lộ cả hàm răng đều tăm tắp, hệt như vừa trút bỏ tảng đá nghìn cân.
Kim Kwanghee - tảng đá nghìn cân.
"Em sợ, là sợ tôi níu kéo em à?" Kim Kwanghee cười khổ, cúi đầu, "Xin lỗi em nhé Park Jinseong, tôi thật sự không đến mức đó đâu, em nghĩ xa rồi."
Anh có tự tôn. Tự tôn giẻ rách. Muốn xé nát lại chẳng nỡ lòng. Bởi vì, biết làm sao đây? Nào có phải cầm tay người một khắc là có người cả một đời đâu? Cuộc sống mà trọn vẹn như thế, Kim Kwanghee sợ rằng mình sẽ khó có thể giữ được sợi tỉnh táo cuối cùng mất.
-
"Anh lo lắng à?" Kim Dongbum nhỏ giọng hỏi, càng không dám thả lỏng biểu cảm trên mặt, nom cứng nhắc đến khó coi.
"Bây giờ thì có chuyện gì khiến anh lo lắng được nữa đâu?" Kim Kwanghee rít một hơi thuốc, hồi lâu mới nhả ra đám khói mờ mờ ảo ảo.
"Anh... chúng ta, liệu có còn đường lui không anh?" Kim Dongbum thở dài thườn thượt, đường lui, là đường lui gì chứ? Đường lui cho ai? "Đường lui của em, là ngừng cố chấp nữa." Kim Kwanghee híp mắt cười mà tim gan phèo phổi rối tung hệt mớ bòng bong "Rời đi, đừng ở lại đây nữa."
Song, Kim Dongbum không đáp, hí hoáy viết cái gì đấy lên giấy, một hồi sau mới đi khỏi.
Kim Kwanghee nhìn dòng chữ nguệch ngoạc đến ngẩn ngơ, anh cứ ngồi đó, giữa bóng tối lặng thầm, tràn ngập nỗi đau kéo dài tưởng chừng ngàn thế kỷ.
Thế gian diệc hữu si ư ngã
Khởi độc thương tâm thị Tiểu Thanh? (1)
Tình, là tình trong thiên hạ, chẳng phải duy mỗi mình anh si.
-
(1)
Thế gian diệc hữu si ư ngã
Khởi độc thương tâm thị Tiểu Thanh?
Si tình có kẻ còn hơn thiếp
Đâu chỉ đau lòng một Tiểu Thanh?
Trích Mẫu Đơn Đình. (theo Wikipedia)
Ê tui nói thiệt là tui cũng không hiểu mục đích hồi xưa tui đưa cái đoạn thơ này vào làm gì nữa =)))) nhưng đại loại thì Mẫu đơn đình là vở kịch ca ngợi tình yêu tự do của nam nữ thanh niên chống lại những khuôn phép ràng buộc của chế độ hôn nhân phong kiến, vở kịch là cái kết có hậu luôn chứ. Các bác có thể search Mẫu Đơn Đình trên Google để tìm hiểu thêm chứ tui là tui chịu òi