"Tấm lòng người cha là một tuyệt tác của tạo hóa"
Antoine François PrévostWarning: cp phụ Fakenut, không xuất hiện nhiều nhưng cân nhắc trước khi đọc
-
Park Jinseong và người yêu quen được tám năm đã chuyển về sống chung hơn bốn mươi tám tháng rồi. Và cuộc sống hai người dưới một mái ấm thật sự có khá nhiều vấn đề cần phải đau đầu suy nghĩ.
Dĩ nhiên, Kim Kwanghee là một chàng trai hoàn hảo, chẳng có gì để chê cả. Anh san sẻ việc nhà với Park Jinseong, không để cho em phải cán đáng mọi chuyện một mình. Anh tinh tế và săn sóc em, lặng lẽ trao cho em hơi ấm khi đêm về. Anh luôn nhường nhịn và nâng niu em như cánh hoa nhỏ xíu. Vậy thì rõ ràng là những thứ khiến Park Jinseong nhức óc đều đến từ việc em quá yêu Kim Kwanghee, và thật sự chẳng muốn Kim Kwanghee phải thất vọng chút nào.
"Em cảm thấy em chưa sẵn sàng," Park Jinseong thở dài, "nhưng em biết anh Kwanghee thật sự muốn có con ra sao."
"Nếu em chưa sẵn sàng thì Kim Kwanghee cũng sẽ chẳng ép em đâu." Lee Sanghyuk hút một ngụm cà phê, đoạn anh lại nói, "Chưa kể là có con lúc chưa sẵn sàng thì sẽ gặp nhiều khó khăn lắm."
"Mày không biết lúc đó tao và anh Sanghyuk đã phải chuẩn bị tinh thần biết bao nhiêu lâu đâu. Bọn tao còn đăng ký cả lớp học dạy con cơ." Han Wangho cười mỉm, nom vô cùng hạnh phúc khi nhắc về đoạn thời gian đó, "Nhưng khi đã sẵn sàng rồi thì em bé chính là món quà hạnh phúc nhất." Park Jinseong cũng nương theo ánh mắt của cả hai, nhìn về đứa nhỏ bụ bẫm đang vui vẻ nghịch xe hơi đồ chơi.
"Jinseong à, anh Kwanghee sẽ hiểu cho mày thôi."
Park Jinseong chào tạm biệt Lee Sanghyuk và Han Wangho, em thậm chí còn đứng lại, nhìn theo gia đình ba người đang dần mất dạng ở phía xa. Trong lòng cũng dấy lên cảm xúc ấm áp.
"Cục vàng của anh nhìn gì đấy?" Kim Kwanghee bước đến từ phía sau, nghịch ngợm che hai mắt em lại. Khoảng thời gian gần đây, Kim Kwanghee cực kỳ thích gọi Park Jinseong là cục vàng, tuy em không hiểu lý do nhưng nghe cũng bùi tai nên em thích lắm. "Em đang nhìn tiệm bánh tart trứng ở đầu phố đấy ạ, hôm nay mình ăn tráng miệng với bánh tart nhé?" Park Jinseong cười tươi, nghịch ngợm ôm chặt lấy cánh tay Kim Kwanghee, "Em mời!"
"Được thôi, cục vàng muốn gì anh cũng chiều." Kim Kwanghee xoa đầu em, dúi vào tay em ví tiền da còn mới cóng, là món quà Park Jinseong vừa mua tặng anh tuần trước nhân dịp đi công tác xa của mình. "Mời bằng tiền của anh."
Kim Kwanghee và Park Jinseong come out với gia đình vô cùng thuận lợi, bữa cơm ra mắt hai bên cũng hòa thuận và đầm ấm. Park Jinseong vẫn nhớ hôm ấy Kim Kwanghee bị mời rượu, uống say ngất ngư mà ai nói gì cũng không chịu thả tay em ra, luôn miệng bảo, "Em ấy là của tôi, không được chạm!" làm cả nhà chỉ biết cười trừ. Chẳng phải người ta thường hay nói rượu vào lời ra là lời thật lòng sao? Nên Park Jinseong vui lắm, vì cho dù em có dùng hết may mắn cả đời để gặp được một người tuyệt vời như anh thì em cũng thấy xứng đáng.