"Sự lãng mạn như cái hôn nhẹ nhàng cùng những lời hứa mong manh sắp tới."
Tim Campbell.
"Jinseong dậy rồi à? Anh hâm cơm cho em nhé?" Kim Kwanghee bật cười nhìn Park Jinseong đang lững thững đến gần, đầu tóc em rối bù, hai mắt ngái ngủ vẫn còn nhắm tịt, vậy mà em vẫn có thể quen đường quen lối ngồi lên đùi anh. Kim Kwanghee tháo kính mắt, anh ghì chặt Park Jinseong vào lòng, tham lam hít hà mùi thơm khờ dại của cái tuổi xuân thì. "Ăn cơm nhé, bé ngoan của anh?"
"Em chưa đói đâu ạ, anh ôm em thêm chút nữa nha..." Kim Kwanghee lo cho dạ dày của em lắm, vì Park Jinseong sinh hoạt chẳng điều độ gì cả, thế nhưng nhìn thấy em vùi đầu vào lồng ngực, dụi dụi mũi mà nũng nịu với mình, Kim Kwanghee lại kìm lòng không đặng mà thỏa hiệp, anh gật đầu, "Một chút nữa thôi."
-
Kim Kwanghee năm vừa tròn mười tám đã nhận ra mình trót đem lòng yêu Park Jinseong đến điên dại rồi là khi anh thấy tim anh đập rộn ràng mỗi lúc em tựa đầu lên vai anh, nhỏ giọng than thở mọi bực tức, muộn phiền em gặp phải.
Park Jinseong chán nản ngáp một hơi, em khẽ khàng tựa trán lên bờ vai rắn chắc của người em thầm thương, nhắm hờ mắt cảm nhận bàn tay thô ráp của Kim Kwanghee chầm chậm vuốt ve lưng em, giọng nói trầm khàn dịu dàng phả hơi nóng vào vành tai em, khiến Park Jinseong thấy nôn nao trong lòng.
"Em mệt quá."
"Cố lên nào, em đã làm rất tốt rồi." Kim Kwanghee cứng người, lén lút ước rằng em sẽ chẳng nghe được âm thanh thình thịch đang vang vọng nơi lồng ngực ấy, "Park Jinseong của anh là giỏi nhất."
Kim Kwanghee và Park Jinseong là bạn thuở nhỏ, những đụng chạm thân mật đã dần dà trở thành thói quen. Cái ôm an ủi chặt cứng hay nụ hôn phớt trên tóc tai thơm vị nắng mùa hè chẳng phải điều chi lạ lẫm giữa hai người nữa rồi. Mỗi cuối tuần của những năm cấp ba, Kim Kwanghee sẽ cùng Park Jinseong làm bài tập, cùng xem phim, cùng chen chúc trên tấm nệm một người nhỏ xíu, sưởi ấm cho nhau suốt nhiều đêm đằng đẵng. Park Jinseong từng thủ thỉ, "Anh đã cứu rỗi em." Kim Kwanghee đối với em là thần linh tôn quý, là người mà em có thể quỳ gối khuất phục. Song, Kim Kwanghee chỉ cười, đoạn anh đáp, "Em cũng vậy, cứu rỗi anh."
Vậy mà nắng hạ chẳng kéo dài vĩnh cửu, mùa đông kéo đến lạnh lẽo và u ám, đè nén lòng người nặng trĩu.
"Anh Kwanghee... hức... nhất định phải quay về nhé..." Park Jinseong níu lấy gấu áo anh, khóc đến mềm nhũn hai chân. Chỉ cần nghĩ đến chuyện phải xa người mình thầm thương trộm nhớ tận bốn đến sáu năm trời đằng đẵng, em lại thấy tim mình như đang gắn chặt ngàn vết đạn lạc còn mới toanh. Kim Kwanghee ôm lấy em, vỗ về em trong những cơn nức nở ướt mem. Anh phải đi, chỉ có rời khỏi đất nước này thì anh mới nhìn thấy tương lai mình tươi sáng hơn một chốc, dẫu cho anh biết mình sẽ nhớ nhung em vô vàn. "Anh Kwanghee chắc chắn sẽ quay về tìm bé ngoan Jinseong của anh. Vậy thì em không được quên anh đâu đấy?"
Cứ như vậy, họ chầm chậm vượt qua những tháng ngày thiếu nhau. Đôi khi Park Jinseong sẽ nhắn chào buổi sáng, thỉnh thoảng Kim Kwanghee làm bài muộn sẽ gọi điện nhắc em không được bỏ bữa.