11.
Nghe học một thời gian, Ngụy Vô Tiện đã sắp trở thành khách quen của Tĩnh Thất.
Đến giờ cơm, hắn sẽ len lén đi theo Lam Vong Cơ về Tĩnh Thất, ăn đồ ngon uống Thiên Tử Tiếu. So với Giang Trừng ngày ngày ăn dược thiện của Lam gia, hôm nào được nghỉ mới có thể xuống trấn, thì đúng là tiêu dao khoái hoạt.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy Lam Vong Cơ đúng là rất hợp ý hắn, cả khẩu vị cũng hợp nhau. Dù đồ ăn y hay mua không cay bằng đồ ở Vân Mộng, nhưng vẫn rất ngon.
Hắn thế mà không để ý, mỗi lần ăn cơm Lam Vong Cơ ăn được bao nhiêu.
Tính tình của hắn hoạt bát, thích nói thích cười, không ngồi yên một chỗ được. Lam Vong Cơ lại an tĩnh, nói cũng ít, nhưng đều chăm chú nghe hắn nói, nhất nhất đáp lại. Nhưng lạ là, Ngụy Vô Tiện cảm thấy, dù không chạy nhảy, bắt gà rừng, bắn chim trĩ, chỉ ở cùng một chỗ với Lam Vong Cơ, nghe y đánh đàn, kể chuyện cho y nghe, cũng rất vui vẻ, còn vui vẻ hơn khi chơi đùa cùng đám sư đệ ở Vân Mộng.
12.
Giang thiếu tông chủ dạo gần đây rất buồn bực.
Từ xưa đến nay, dù là chơi đùa hay quậy phá, đều là Ngụy Vô Tiện đi đầu. Giang Trừng ngoài miệng dù hay chê bai hắn, nói hắn làm mất mặt, nhưng thật ra lần nào cũng đi theo, cũng rất chờ mong trò chơi mà Ngụy Vô Tiện bày ra.
Nhưng từ khi đến Lam thị, đại sư huynh nhà hắn dường như trở thành thần long thấy đầu không thấy đuôi, lúc nghe học thì ngồi cạnh Lam Vong Cơ, giờ ăn cơm thì biến đi đâu mất, lúc nào được nghỉ cũng ít khi thấy người, cũng không rủ rê hắn bày trò này nọ nữa. Không có Ngụy Vô Tiện, hắn đi với đám Nhiếp Hoài Tang mà cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Đã vậy Nhiếp Nhị còn hay hỏi hắn "Ngụy huynh sao không đi với chúng ta?", hắn biết thế quái nào được!
Nhiếp Hoàng Tang nhìn Giang Trừng lại đang buồn bực kiếm Ngụy Vô Tiện, mở quạt ra đưa lên che nửa mặt, dùng ánh mắt ẩn ý nhìn Giang thiếu tông chủ: "Giang huynh nên hỏi han Ngụy huynh nhiều hơn, không chừng sau này không còn cơ hội."
Giang Trừng: ???
13.
Ngụy Vô Tiện bị phạt rồi.
Đầu sỏ Nhiếp Hoài Tàng cực kì không nghĩa khí, ở một bên vô tội chớp chớp mắt với hắn.
Vì sao cùng chuyền phao với nhau, nhưng chỉ có mình hắn bị phạt chép gia quy ở Tàng Thư Các chứ!?
Lam lão đầu còn bảo Lam Vong Cơ tới giám sát hắn chép phạt. Hừ, Ngụy Vô Tiện mà sợ Lam Vong Cơ à, không chép, dù sao Lam Trạm cũng chiều hắn!
Ngụy Vô Tiện hùng hổ nghĩ vậy, bây giờ đang ngoan ngoãn ngồi trong Tàng Thư Các chép phạt. Hắn muốn chép cho xong sớm, rồi dẫn Lam Trạm ra sau núi chơi.
Nói là ngoan ngoãn, nhưng dáng ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo, hết nằm bò ra bàn lại nằm ra đất, chữ viết tuy không nói là xấu, nhưng chỗ đậm chỗ nhạt, lại còn hay ăn bớt chữ.
Đối diện hắn, Lam Vong Cơ tướng ngồi đoan chính, tốc độ viết đều đều, hết tờ này đến tờ khác.
Ngụy Vô Tiện tò mò: "Lam Trạm! Ta chán quá à! Ta bị phạt mà, ngươi đang chép gì vậy?"
Lam Vong Cơ: "Chép xong sớm, ra ngoài."
Ngụy Vô Tiện: "Biết là vậy, nhưng gia quy nhà ngươi dài như vậy, bắt ta chép mười lần, ba tháng cũng không xong nữa là!"
Lam Vong Cơ liếc mắt: "Tập trung chép."
Ngụy Vô Tiện giả vờ ủy khuất: "Huhuhu, ta đã thảm như vậy rồi, bị Lam lão đầu bắt chép sách. Lam Nhị ca ca còn ở chỗ này giám sát, giáo huấn ta, đúng là lạnh lùng, đáng thương Tiện Tiện mấy tháng tới đến cả ánh mặt trời cũng không được thấy!"
Lam Vong Cơ bất đắc dĩ thở dài: "Chép xong, dẫn ngươi xuống trấn đi dạo được không?"
Ngụy Vô Tiện cá chép lật mình: "Được! Này là ngươi nói đó, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm nuốt lời!"
14.
Ngụy Vô Tiện cứ nghĩ, với tốc độ chép phạt chậm như rùa của mình thì một tháng cũng chưa chắc chép xong. Ai ngờ, năm ngày sau, Lam Vong Cơ đã nói với hắn là chép xong rồi.
Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, hoang mang, hắn chắc chắn mình còn chưa chép được một nửa nữa là, hỏi: "Chép xong rồi? Lam Trạm, ngươi nhầm đi? Thúc phụ ngươi phạt ta chép mười lần lận đó. Ta nhớ mới chép được hai lần thôi."
Lam Vong Cơ không đáp, đưa một xấp giấy đã được xếp gọn tới trước mặt Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện trừng lớn hai mắt, nét chữ này, đúng là nét chữ của hắn, nhưng không phải hắn viết, ngẳng phắt lên nhìn Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, đây là ngươi chép sao?"
Lam Vong Cơ gật gật đầu.
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu lưu ly nhạt màu của Lam Vong Cơ. Nghĩ thầm, Lam Trạm người này, sao lại tốt như vậy chứ? Hắn xoa xoa hai bên má có hơi nóng lên của mình. Y nếu đối đãi như vậy với bất kì cô nương nào, chắc chắn ai cũng không chống đỡ được.
15.
Lam Hi Thần nhận được xấp giấy chép phạt của Ngụy Vô Tiện từ tay Lam Vong Cơ, lật lật xem, cười nói: "Vong Cơ, lần sau không được như vậy nữa."
Lam Vong Cơ: "..."
Lam Hi Thần: "Nét chữ giống nhau, nhưng Ngụy công tử chép không đầy đủ, hay lược bớt chữ, còn đệ thì chép một chữ cũng không thiếu."
Lam Vong Cơ: "... Vong Cơ biết sai."
Lam Hi Thần: "Không sao. Ta sẽ không báo với thúc phụ. Ngụy công tử tính cách hoạt bát, đệ ít có bằng hữu, qua lại nhiều rất tốt."
Lam Vong Cơ: "Đa tạ huynh trưởng."
***TBC***
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản/MĐTS] [VongTiện]Một ngày ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.
HumorĐơn giản là dạo này cuồng Vong Tiện quá nên sinh ra cái đoản đồng nhân này a~. Truyện do mình tự viết, thỉnh không mang đi đâu nha. Mình chỉ ship Vong Tiện nên sẽ không viết bất kì cặp nào khác, vui lòng hạn chế KY cặp khác ╮(╯▽╰)╭. Đọc xong nhớ VOT...