#1: Tài nấu nướng của Di Lăng lão tổ.

844 71 2
                                    

Nói đến tài nấu nướng của Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện, chỉ có duy nhất bốn chữ: Quỷ khóc thần sầu!

Lam Cảnh Nghi: Ngươi nói cái gì đáng sợ nhất? Tẩu thi? Thứ đó có gì mà đáng sợ? Quỷ tướng quân? Tha cho ta đi. Hắn ta tùy tiện là có thể lôi lôi kéo kéo. Hàm Quang Quân? Thôi được rồi ngài ấy rất đáng sợ. Nhưng không phải! Ta nói cho người biết, thứ đáng sợ nhất là cháo gạo nếp của Ngụy Vô Tiện! Ngươi nói một chén cháo có gì mà đáng sợ? Haha, ngươi khẳng định chưa nếm qua, để ta nói cho ngươi biết...!@#$%^&^%^&^%#$^%&^%%*(&^%$$^##^%%... (tỉnh lược một ngàn chữ).

Kim Lăng: Cháo gạo nếp của Ngụy Vô Tiện? Khụ! Lúc ở Nghĩa Thành thấy đám người Lam Cảnh nghi khoa trương như vậy, ta không nhịn được cũng lén lút thử một chút. Phải nói là có một không hai, quỷ khóc thần sầu! Người Vân Mộng vốn dĩ ăn rất cay, ta cứ nghĩ cậu ta là nặng nhất rồi, không nghĩ đến Ngụy Vô Tiện mới là vô địch!

Âu Dương Tử Chân: Cháo gạo nếp của Di Lăng tiền bối đúng là cực kỳ cực kỳ cực kỳ khó ăn! Chính là cái loại nếm thử một miếng chỉ muốn rút kiếm một nhát chết luôn! Nghĩ lại hồi đó ta ăn rồi mà vẫn sống đúng là thần kì nha!

Ngụy Vô Tiện: Các người đúng là vô ơn, nếu không có cháo đó là các ngươi đi đời hết rồi biết chưa hả?

Ôn Ninh: ...Lúc đó ta đã thành tẩu thi rồi nên không có vị giác. Nhưng hẳn là không... tốt lắm?

Lam Tư Truy: ...Ta không thể nói xấu Ngụy tiền bối. Nhưng mà nói thật thì, các ngươi biết rồi đó, khó ăn.

Ngụy Vô Tiện (ôm ngực): Ôn Ninh ngươi không biết thì nói không biết, đoán cái gì? Tư Truy cưng, con làm ta đau lòng quá a~

Lam Vong Cơ: ...

Hàm Quang Quân rất buồn bực.

Hình như chỉ có y là chưa được ăn món Ngụy Vô Tiện nấu?

Ngụy Vô Tiện cảm giác cả người đều không được tự nhiên. Lam Vong Cơ từ nãy đến giờ vẫn cứ nhìn hắn chằm chằm. Y đây là muốn gì nha? Muốn mỗi ngày? Không đúng, giờ chưa phải buổi tối nha, hơn nữa sáng nay mới làm.

Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm, sao ngươi nhìn ta chằm chằm vậy?"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện lại nói: "Ngươi muốn gì a, nói đi chứ."

Lam Vong Cơ: "...Ta muốn ăn cháo gạo nếp."

Ngụy Vô Tiện: "...Vân Thâm Bất Tri Xứ không phải ngày nào cũng ăn cháo sao?" Lại còn nhạt nhách.

Lam Vong Cơ tiếp tục nhìn hắn chằm chằm: "Ngươi nấu."

"..."

"..."

Ngụy Vô Tiện bám trên cười Lam Vong Cơ cười muốn nội thương luôn rồi. Lam Vong Cơ đây là so đo chuyện ở Nghĩa Thành sao? Hũ dấm chua này cũng quá đáng yêu rồi đó!

Tối đó Ngụy Vô Tiện thật sự vào bếp nấu cháo gạo nếp. Lam Vong Cơ cư nhiên mặt không đổi sắc ăn hết chén cháo, sau đó dừng vài giây mới ngẩng lên nhìn Ngụy Vô Tiện.

Y nói: "Ăn ngon."

Ngụy Vô Tiện lập tức nhào lên người y, cười đến toàn thân run rẩy. Sau đó hắn mổ hôn cái chóc lên mặt Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm, ta thích ngươi quá đi mất!" Ngụy Vô Tiện cười tươi nói.

Lam Vong Cơ liền nhẹ nhàng ôm lấy hắn đặt lên giường, rồi nhanh chóng phủ lên. 

Tĩnh thất nhanh chóng tối đen.

[Đoản/MĐTS] [VongTiện]Một ngày ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ