Hôm nay trên tòa án gửi thông báo về tiến trình của đơn ly hôn em nộp lên đã hoàn tất. Becky nhếch mép cười, là ngày vui như vậy. Em phải nên ăn mừng mình được tự do chứ.
Đóng lại văn kiện cùng máy tính, cao hứng bước xuống tầng. Bởi vì hiện tại là giữa đêm, nên không khí trong nhà yên tĩnh đến lạ. Mở tủ lạnh lấy vài chai bia, tìm thêm một chút đồ ăn kèm. Hôm nay chỉ tạm thời thế này, ngày mai em nhất định phải hẹn bạn bè đi vui say một bữa thỏa thích bù lại, chào đón em chính thức quay trở lại thời gian độc thân, thoát khỏi một mối quan hệ bản thân luôn khinh bỉ và chán ghét.
Lấy xong tất cả mới phát hiện, Becky không tìm thấy đồ khui bia. Xem vòng vòng trong bếp cũng không thấy, nhưng hiện tại người làm trong nhà đều ngủ cả rồi. Em cũng không muốn lên phòng họ gọi họ dậy, vậy nên nhấc tay cầm lấy điện thoại gọi thẳng cho tiểu Nam hỏi tung tích vật dụng trong nhà.
"Cô chủ ơi ! Đã lâu nhà mình không có ai dùng bia rượu cả, vậy nên mấy vật dụng không động tới thế đều để ở trong kho cạnh phòng bếp ấy"
Tiểu Nam bên kia dùng một giọng ngái ngủ trả lời rồi vâng dạ cúp máy.Becky cảm thấy tâm trạng vui vẻ của mình bị ảnh hưởng không ít, phòng kho cạnh bếp không phải là của kẻ đui mù vô tích sự kia sao. Nhưng không còn cách nào khác, em đành miễn cưỡng đẩy cửa bước vào. Không khí bên trong vô cùng ẩm thấp và dột nát xuống cấp, khác xa hoàn toàn với nội thất ở ngoài kia. Do là hôm đó vào đây chỉ với một mục đích duy nhất là hành hạ chị ta. Nên em không có thời gian nhìn gì cả.
Muốn nhanh chóng cầm được thứ mình muốn rồi bước ra bên ngoài, Becky nhìn một lượt khắp nơi, đồ đạc trong đây đều chất đống lại bừa bộn. Chỉ có một chỗ gọn gàng là tấm phản nhỏ gọn mục nát cùng với một cái chăn cũ kỹ khuất trong góc, là chỗ mà mình dội nước lên Freen.
Nơi làm em chú ý nhất chính là chiếc tủ nhựa bé tí được đặt cẩn thận bên cạnh cái ổ ngủ nhỏ kia. Chốt khóa của nó được thay bằng một cái đồ khui bia để ngăn cho nó không bị sập xuống. Becky tiến đến mạnh bạo rút ra, bởi vì mất đi điểm tựa nên cả ngăn tủ nhỏ đổ hết xuống đất. Đồ đạc bên trong văng tứ tung, vài tệp giấy bung ra. Dòng chữ tên bệnh viện chói mắt như vô tình hiện lên. Becky nhíu mày, đó là tên bệnh viện lần trước em phẫu thuật.
Cúi người nhặt lên, cái tên Sarocha đập vào mắt.
Becky cầm xấp tài liệu và cả tệp hồ sơ mà chúng rơi ra về phòng, em lấy bệnh án của mình ra đối chiếu. Ngày giờ hiến tặng và nhận tạng hoàn toàn trùng khớp. Hơn nữa trên đó còn ghi rõ yêu cầu giấu tên người hiến thận. Becky đột nhiên cảm thấy khó chịu , trong đầu văng vẳng lên câu nói mà tên mù kia lầm bầm vào một đêm em uống say ngủ quên dưới thảm phòng."Becky ! Vợ ơi ... Em có biết mình giữ thứ gì của chị không ?"
Tiếng của Freen nhẹ nhàng trong đêm, giọng nói dịu dàng mà bất lực."Phải ! Là tim của chị đấy. Vợ giữ trái tim của chị rồi"
Có gì đó mềm mại âm ấm chạm lên vầng trán Becky."Trong người của vợ còn một thứ của chị nữa, nhưng chị không nói ra. Vợ mãi mãi sẽ chẳng biết được đâu"
Sau đó giống như có người cố gắng dùng sức đỡ em lên giường ngủ, vùi người em và một chiếc chăn ấm áp.
Vết sẹo đã lành kia chợt có cảm giác ngưa ngứa, giống như biểu thị cho việc thứ bên trong không phải nguyên thủy của mình.
......
Phòng riêng bệnh viện, một cô gái yếu ớt thơ thẩn ngồi cạnh cửa sổ. Trong tay ôm chặt cứng một cái gối ôm. Bất kỳ ai đến gần đều phản ứng kịch liệt đẩy người đó ra. Từ trên xuống dưới người cô quấn đầy băng gạc, nhất là vùng đầu. Cả cái gối ôm đều bị máu vết thương động ra thấm ướt.
"Freen.."
Có tiếng nói dịu nhẹ của cô gái nào đó vang lên trong căn phòng thê lương."Vì sao bác không báo với cháu sớm hơn ?"
Cô gái bật khóc không dám nhìn cảnh tượng kia, lòng đau như cắt"Xin lỗi tiểu thư ! Freen không cho phép tôi nói. Từ ngày mắt nó bị mù, nó đều nhờ tôi liên lạc với cô giúp nó che giấu. Nó không nỡ để cô biết"
"Sao chị lại giấu em ? Vì sao chị phải chịu khổ đến mức này ?"
Cô gái giữ lấy nơi ngực trái, nhìn Freen hai mắt không nhìn thấy mà mình thương thầm kia, cô mỉm cười nhu hòa ghì lấy cái gối trong lòng như bảo bối. Nàng muốn tiến đến lấy cái gối kia ra mà ôm cô."Ai vậy ? Cút đi, đừng qua đây. Đừng hòng cướp vợ của tôi"
Người kia giống như mất trí gào lên, bộ dáng hiền lành biến mất, Freen liền dữ tợn gầm gừ ôm chặt đồ trong lòng hơn thỏ thẻ với nó."Không sao ! Không sao ... vợ à có chị ở đây. Chị sẽ bảo vệ em, người xấu không làm hại được chúng ta đâu, cũng không chia cắt chúng ta nữa"
Freen cười cười mà nói với cái gối, gương mặt hiện lên một vẻ hạnh phúc và mãn nguyện mà người khác nhìn vào liền thấy đau lòng .Tiếng khóc nghẹn của cô gái càng đậm hơn , nghe qua thật sự khổ sở, nàng che kín miệng. Đến gần bên Freen nhẹ giọng yêu thương.
"Chị Freen ! Là em đây ... Irin của chị ! Chị có nhớ Irin không ?"
Bọn họ từ nhỏ đã chơi cùng nhau, 5 năm trước nàng theo gia đình sang mỹ du học. Sau đó rất hay cùng Freen qua điện thoại liên lạc, nàng luôn tin tưởng Freen tuyệt đối nên chưa từng nghi ngờ lời Freen giấu diếm.Hiện tại vừa đáp máy bay trở nước nhà xây dựng công ty lập nghiệp. Lại nghe được tin tức không giống như những điều từ miệng Freen nói ra kia.
"Freen ! Lúc nhỏ luôn là chị bảo vệ cho em, đến bây giờ khi chúng ta trưởng thành rồi. Thì hãy đổi ngược lại để em bảo vệ cho chị.."