7 END

687 28 4
                                    

Màn đêm tối tăm chiếu xuống khung cảnh hoang tàn và vắng vẻ.

Becky lê bước về lại căn nhà của hai người, hình như cả quãng đường đi bộ về. Em không hề có bất kỳ cảm giác gì cả, cũng không biết mình đã đi bao lâu. Nhìn thấy cảnh tượng trở thành quen thuộc, mới mệt mỏi bước vào bên trong.

Lên thẳng phòng ngủ ngã thân thể xuống chiếc giường quen thuộc, Becky cuộn người ôm lấy giỏ xách. Bên trong vẫn còn tập hồ sơ thu nhặt được ở kho đêm qua.
Đột nhiên không biết vì sao, hay vì lí do gì. Em cẩn thận mở nó ra như sợ rằng mình đã quên mất một thứ nào đó rất đỗi quan trọng. Đồ đạc ở phía trong được đổ hết ra giường, Becky bới xốc mấy tờ giấy kia lên. Khi tay chạm được vào tấm ảnh, thì hai mắt em đột nhiên nhòe đi. Lồng ngực cảm nhận cơn co thắt đột ngột dâng đến.

Đã bao lâu rồi em không nhìn thấy ảnh cưới của cả hai ? Hình như đã được vài năm rồi. Từ cái ngày em sai người tháo khung ảnh đang treo xuống vứt trước mặt Freen. Cũng đốt luôn tất cả album của bọn họ. Tấm ảnh nhỏ này. Còn bị cháy xém hết một góc, nhưng vẫn thấy rõ được nụ cười của cô.

Freen cười vô cùng lương thiện, vô cùng sạch sẽ. Giống như là ánh nắng vậy, rất ấm áp mà tinh khiết.
em cầm lấy nó ôm vào người, cố gắng nhớ lại lần gần nhất mình nhìn thấy Freen cười là ở đâu. Nhưng em không cách nào nhớ được, em chỉ biết vài ngày gần nhất đây thôi. Freen rơi nước mắt bò đến nắm gấu váy em, nói với em rằng cô ấy đang đau lắm. Và hình ảnh giọt nước mắt cuối cùng của cô rơi xuống trước khi được đưa vào phòng mổ đối diện sinh tử sống còn.
Cả người em mất hết sức lực khụy xuống, dường như có ai đó dùng lực bóc trái tim mình ra. Tàn nhẫn từng lớp rồi từng lớp, mãi không dừng lại.

Lẫn trong đám hỗn loạn đồ đạc, có một vật dụng nhỏ hình vuông nằm gọn gàng trong cái hộp nơ xinh xắn .
em vươn tay mở nó ra, thì ra bên trong là cặp nhẫn cưới còn mới tinh. Hơn nữa còn có cái thẻ nhớ được gói lại.

Tên tồi tệ kia.. nói yêu tôi mà nhẫn cưới lại không đeo..

Thôi trách móc, Becky nhanh chóng lắp chiếc thẻ vào máy tính của mình. Ngồi trước màn hình mà cả người em như bị treo lơ lửng giữa không trung. Hình ảnh một Freen rạng ngời nhìn vào ống kính. Hai mắt giống như hai vì sao lấp lánh tỏa sáng trên bầu trời.

Ngày X ...
"Vợ ơi, hôm nay là ngày cưới của chúng ta, chị có rất nhiều chuyện muốn nói với em, rất rất nhiều. Nhưng mà tóm gọn lại những việc đó chỉ có ba chữ"

"Vợ à.. Chị yêu em, yêu em lắm ..."

Ngày XX ...
"Hôm nay chị cùng với ba nói chuyện, là chuyện của chúng mình"
Ánh mắt Freen buồn da diết.

"Ba chị nói không nhất thiết phải chọn cách này, ba có thể dùng gia tài của mình để trả cho em. Ông ấy không muốn chị dùng hạnh phúc cả đời để đánh đổi"

Ngày X ...
"Hôm nay trước khi ra ngoài, chị có vô tình nghe được một cuộc điện thoại của em. Ở bên trong em nói, sẽ cho người lái xe đâm vào chị. Chị làm sao tin vợ sẽ hại mình chứ?"

Freen mỉm cười trước ống kính.

"Nên tối chị vẫn sẽ ra ngoài"

Ngày X ...
"Đã lâu rồi chị mới được ngủ ở nhà, vợ biết không chị thật sự sợ, rất sợ bệnh viện. Ở đó không ấm áp như nhà chúng ta. Chị lại không nhìn thấy gì, xung quanh chỗ nào cũng tối om. Ngay cả nụ cười của em chị cũng không nhìn thấy"

| FreenBecky | CryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ