Mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong bệnh viện không quá khó ngửi. Ở phòng riêng theo dõi bệnh nhân có triệu chứng chấn động tâm lý, Irin dịu dàng cầm bát thức ăn tỉ mỉ thổi từng muỗng đưa lên môi Freen.
"Freen.. Chị mau ăn đi, nghe lời em ăn giỏi rồi. Em sẽ đưa chị ra ngoài chơi có được không ?"
"Tốt quá tốt quá ! Nhưng mà đưa cả vợ đi nữa. Chị không thể bỏ cô ấy một mình"
Cô gái huơ huơ hai tay của mình trong vô thức, chu môi nói như một đứa bé không hiểu sự đời."Được ! Được ... Đưa cả cô ấy đi cùng"
Freen liền hò reo lên, vỗ tay vào nhau bôm bốp. Cười hồn nhiên ôm chặt gối ôm trong tay hơn.
"Chị biết Irin tốt với chị mà, khi nào được về nhà chị sẽ lấy kẹo táo cho em"
Ngoài mặt Irin tươi cười, nhưng trong tim cô giống như bị kim châm. Nước mắt cô rơi trong thinh lặng, bởi vì cô biết Freen có thể nghe nhưng không thể thấy."Sarocha Freen !"
Đột nhiên ở hướng cửa ra vào vang lên tiếng nói. Một người phụ nữ mặc váy công sở bước vào.Cô gái đang tươi cười cao hứng nghe thấy âm thanh kia đột ngột co rúm người lại. Cô lấy chăn trùm kín từ đầu đến chân, siết lấy cái gối vào trong người run cầm cập.
"Cô đến đây làm gì ?"
Irin đặt bát cháo xuống, đứng thẳng người chắn trước tầm nhìn của Becky. Ngăn cản cô ta đến gần Freen hơn."Ồ ! Tiểu thư nhà Urassaya cũng ở đây sao ? Xem ra bà già kia tìm người giúp đỡ cho tên mù này cũng nhanh quá đấy"
Em cười khinh miệt mà nói, như có như không liếc nhìn kẻ ngồi bó gối ở trên giường. Cả người cô quấn băng gần giống như xác ướp.
"Có như thế nào cũng không phải chuyện của cô. Tôi nghe nói cô và chị ấy đã ly hôn hoàn toàn, đây không phải là nơi cô nên đến. Mời về cho !"
Irin lịch sự mở lời, trong mắt hiện rõ sự thù địch."Ây ui ! Tiểu thư nhà họ Urassaya đúng là có sở thích kỳ lạ nhỉ ? 5 năm trước nhất quyết theo đuổi nhưng lại không thổ lộ ra, cũng vẫn thất bại. Cơ mà trước đó chị ta còn là một đại tổng tài giàu có tài năng đức độ thì cô mê mẩn cũng không có gì là lạ. Nhưng bây giờ y không khác gì một phế nhân vứt đi. Vậy mà cô vẫn có hứng thú sao ?"
"Cô tốt nhất câm miệng lại ! Tôi không rõ bằng cấp học luật bây giờ ở nước nhà dựa vào cái gì để trao ra. Nhưng kẻ có trí thức vẫn phải được xếp sau người có nhân đức. Cô không những không có đạo đức, mà còn ngu si"
Irin cười cợt, không hề chừa cho Becky chút sĩ diện nào."Cô nói vậy là có ý gì ?"
Becky khoanh tay trước ngực, nheo mắt khó hiểu."Tôi bảo cô ngu si cô không nghe rõ sao? Cô nghĩ cái kế hoạch trả thù khốn kiếp của cô, cùng với những hành động mất nhân tính cô làm sau lưng chị ấy. Cô đều nghĩ Freen không biết gì ?"
"Ngày hôm nay tôi nói cho cô rõ, nói để cho cô sáng ra. Từ khi kế hoạch của cô còn chưa bắt đầu vào tiến trình, thì Freen đã phát hiện ra hết rồi. Cô nghĩ một tổng tài tài hoa thông minh như chị ấy, sẽ để cho một cô sinh viên hỉ mũi chưa sạch dắt mũi mình sao ?"
Cô gái nâng môi cười, loại người như thế này. Vì sao Freen lại có thể yêu đến điên dại chứ."Nực cười, cô nói gì chứ ? Biết tất cả sao ? Chỉ dựa vào những trò mèo của cô mà muốn lừa tôi ? Muốn làm tôi áy náy với đống rác thải đó sao ? Nằm mơ đi. Nếu chị ta biết trước, vậy thì tại sao không ngăn cản ?"
Becky cố gắng trấn an mình, bởi vì vẻ mặt không có bất kỳ dấu hiệu nào của dối trá mà Irin có khiến cho em rối rắm."Haha ! Ngày trước bảo sao có một hôm lúc Freen nói chuyện với tôi. Chắc là cũng hơn 4 năm rồi. Chị ấy đột nhiên thẫn thờ bảo, chị đã vô tình phát hiện ra một sự thật. Chị cũng đã tìm được hướng giải quyết, chắc có lẽ cũng lên hạ quyết tâm rồi"
"..."
"Ngày đó tôi còn giận dỗi Freen không chịu nói cho tôi biết sự thật là gì, hóa ra sau này mới phát hiện. Freen lựa chọn chuộc lỗi thay ba mình. Dùng mạng, dùng cả đời để sửa sai"
Nói đến đây, nước mắt của Irin vô thức rơi xuống, nàng nhanh chóng lau đi. Nàng không muốn để loại người này thấy được, cô ta không xứng đáng.
"Nếu không tin thì cứ xem hồ sơ này. Đây là di chúc những bất động sản giấu tên mà ba của Freen làm chủ sở hữu khi còn sống. Nếu như bán đi số đất đai kia, thì cô nghĩ công ty nhà họ Sarocha sẽ phá sản được sao ? Cô muốn đấu với cha con chị ấy, cô chưa đủ sức đâu. Bọn họ đã sớm phát hiện ra âm mưu của cô. Nhưng một người là muốn chuộc lỗi, còn một người ta muốn dùng cả đời bù đắp cho cô"
Becky lấy tay đón lấy tập hồ sơ, chẳng hiểu sao lòng bàn tay của em run rẩy. Mặc dù ngoài mặt không có biểu cảm gì.
Giấy công chứng nhà đất và di chúc sang tên đầy đủ. Ở phía trên còn ngày tháng năm, là một ngày giữa thu vào 5 năm trước. Tất cả số bất động sản đó đều đã sang tên cho Becky Rebecca Armstrong.
Đầu Becky giống như có một tiếng nổ bùm. Một dòng điện chạy khắp người muốn giật cho đại não trở nên tê liệt. Becky lắp bắp, ở trên đây còn có dấu mộc công chứng rõ ràng. Chắc chắn không phải là giấy tờ làm giả.