Tiếng ồn ào huyên náo liên tục vang lên, cô gái trẻ ngồi trên giường giống như một con thú nhỏ bị lạc đang tận cùng đau đớn.Cô bịt kín hai tai mình lại, ngăn không cho những lời nói kia giống như từng phát búa nện vào đầu.
"Đừng mà! Dừng lại, dừng lại đi ..."
Freen dùng sức nắm tay đập vào đầu mình, ở bên trong giống như có thứ gì đó muốn nứt ra. Khiến cho cô đau đến không thở nổi, những âm thanh cãi vả ồn ào kia. Càng khiến cho Freen khó chịu hơn gấp trăm nghìn lần."Freen! Chị làm sao vậy ?"
Irin tiến đến giữ lấy hai tay Freen, ngăn cho cô không tự làm bị thương chính mình. Máy vết hở vừa được băng bó trên người đồng loạt nứt toạc."Bác sĩ ! Bác sĩ. Bác sĩ đâu rồi !!"
Irin lao nhanh ra bên ngoài hớt hãi gọi người...........
"Ai là người nhà của bệnh nhân ?"
Nam bác sĩ từ phòng khám bước ra, ông tháo khẩu trang y tế, dùng giọng ôn tồn nói."Là tôi !"
Cả hai cô gái đồng loạt đứng lên, Becky cũng không rõ vì sao em lại hồi hộp, nhưng có lẽ là bởi vì em áy náy về việc quả thận chăng?"Được rồi ! Cả hai cô theo tôi"
..........
"Cô gái trẻ này lúc trước đã từng được một người phụ nữ trung niên dẫn đến đây khám bệnh. Tôi là người phụ trách bệnh án của cô ấy, bởi vì tình trạng của cô ấy khá đặc biệt. Vậy nên tôi nhớ rất rõ tên . Không biết trong hai vị có ai đã rõ bệnh tình của cô ấy chưa?"Người mặc áo blouse thở dài, ông hơi đẩy gọng kính lấy trong ngăn tủ ra một xấp hồ sơ.
"Không phải chị ấy chỉ bị di chứng về những chấn thương phần mềm, và nhiễm trùng vết mổ sau phẫu thuật thôi sao ?"
Irincắn răng nói, hai tay nàng đang chặt vào nhau."Vậy vấn đề về đầu của cô ta, các cô có biết không ?"
Ông ấy tiếp lời."Có chút chấn động tâm lý, một thời gian nữa sẽ không sao"
Nàng đã từng nghe bà Heng nói như vậy, nên Irin rất tin tưởng sẽ chữa khỏi được cho cô.
"Đây là bản sao hồ sơ của cô ấy. Cô tự mình xem đi"
Ông ấy đẩy một xấp giấy về phía trước, Irin nhanh chóng cầm lên. Nhưng chỉ vừa đọc được vài dòng, giấy trên tay nàng liền rơi hết xuống đất. Becky nhíu mày khó hiểu, nhìn Irin gào lên lao đến nắm lấy tay vị bác sĩ.
"Không thể nào, chị ấy còn trẻ như vậy. Làm sao lại có thể ?"
Cô gái tiến đến nhặt xấp giấy lên, chậm rãi đọc. Nhưng vừa liếc vào, máu trong người giống như đông lại. Sắc mặt liền trở nên tái mét.U não ác tính. Bốn chữ này hiện lên trên mặt giấy trắng muốt.
"Cô gái này vốn dĩ khỏe mạnh, nhưng vào vụ tai nạn vài năm trước đã hình thành khối u trên đầu. Đó là lý do bệnh nhân mất đi thị giác mà trở nên mù lòa. Vào cách mỗi tháng cô ấy đều đến đây xạ trị, tôi chưa nhìn thấy được bệnh nhân nào lại có nghị lực như cô ấy. Mỗi lần tiêm thuốc bị đau đều cắn răng cười, y tá hỏi lại bảo phải cố gắng khỏe mạnh quay về bên cạnh vợ mình"
Ông lắc đầu, ở khóe mắt lộ ra vết chân chim."Vậy nên tôi liền cảm thấy cô gái khi chắc chắn rất hạnh phúc, không biết một trong hai cô ai là người vợ kia ?"
"Bác sĩ ! Khối u ấy làm cách nào chữa được ?"
Irin không quan tâm đến đoạn hội thoại kia, bản thân chỉ có ý nghĩ duy nhất là phải cứu cô. Freen đã chịu quá nhiều thống khổ rồi.Tiếng bác sĩ thở dài càng sầu não thêm, ông ấy lắc đầu chán nản.
"Vốn dĩ xạ trị có tiến triển, nhưng vài hôm trước bệnh nhân lại có thêm chấn động nặng ở vùng đầu làm tụ thêm máu đông. Trước đây mổ lấy u được 60% thành công, hiện tại thì chỉ còn 20 ... Bây giờ đã là giai đoạn cuối di căn, không mổ không được"
Becky từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, chỉ im lặng nghe lão bác sĩ nói. Sau đó em ngờ nghệch bước ra bên ngoài.
........
Freen nằm trên chiếc giường sắt bất động, trên người cắm đầy ống truyền dịch. Chân mày cô giãn ra, có vẻ đau đớn nhưng vẻ mặt như được giải thoát. Becky nhớ lại lần đầu tiên gặp Freen, cô gái bá đạo quỳ trước cổng trường dâng lên cho em một bó hoa Tulip tuyệt đẹp, cùng với lời hứa vĩnh viễn bên nhau. Bây giờ mọi thứ tàn nhẫn thay đổi. Người cũng không còn cứ mãi giống như trước nữa.
Em không phải là cô gái ngây thơ trong sáng, biến thành một kẻ chỉ biết mang nặng thù hận xấu xa. Freen không còn là cô gái băng lãnh khiến bao người ao ước, mà là một cái xác vô hồn đầy rẫy vết thương và mục rỗng.
"Chị nghĩ thứ gia đình chị nợ tôi, chỉ như vậy là kết thúc ? Sarocha Freen chị nghe cho rõ, nếu như chị chết. Cả đời tôi cũng sẽ hận chị"
Becky cúi người nói với Freen đang bất động trên giường, hình như em nhìn thấy giọt nước lấp lánh rơi ra từ khóe mắt cô ấy.
.........
Suốt 8 tiếng đồng hồ hai cô gái cùng với một người phụ nữ túc trực trước cửa phòng phẫu thuật không rời nửa bước . Khoảnh khắc người bác sĩ đẩy cửa bước ra, ông ấy tháo khẩu trang nhìn cả hai mệt mỏi lắc đầu.
"Thực xin lỗi ! Chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Thời gian và không gian giống như đồng loạt dừng lại.