Rencontrer

144 15 7
                                    



Renconter: gặp lại

001.

Trương Tuấn Hào vừa trở về từ siêu thị, trên tay cầm một túi đồ lớn, tay còn lại ấn quét vân tay cửa. Đến khi âm thanh "bíp" xác nhận mở cửa vang lên, ánh sáng từ đèn hành lang cảm ứng bừng sáng chiếu rọi, Trương Tuấn Hào mới nhận ra cuối hành lang có một người đang ngồi bó gối.

Người đó bị hành động mở cửa của Trương Tuấn Hào thu hút, ngẩng đầu nhìn cậu.

"Chu Chí Hâm?", dù cảm thấy quá đỗi vô lý, Trương Tuấn Hào vẫn hỏi ra nghi hoặc của mình.

Chu Chí Hâm trừng to đôi mắt đào hoa hạ tam bạch thâm quầng giăng đầy tơ máu, khàn giọng "A Thuận?"

Vãi thật. Vậy mà thực sự là đại minh tinh Trung Quốc Chu Chí Hâm?

"Anh làm gì ở đây?"

Chu Chí Hâm ngẩng đầu để lộ gương mặt hóp lại, cằm lúng búng râu và làn da xanh xao khiến Trương Tuấn Hào không khỏi giật mình, mới mấy hôm trước còn thấy anh ta đi dự sự kiện lên hẳn đài truyền hình lớn bóng bẩy hào nhoáng lắm cơ mà?

Trương Tuấn Hào là alpha trội, năm đó khí thế của Trương Tuấn Hào và Trương Cực phải xem như là nhất nhì tam đại. Ai mà ngờ Chu Chí Hâm mười tám tuổi phân hóa lần hai, vậy mà trở thành enigma hiếm có hơn người. Sau sáu năm rèn giũa, Chu Chí Hâm lúc này mặc dù không tỏa ra pheromone, Trương Tuấn Hào vẫn cảm thấy thần kinh cảnh giác của mình mách bảo rằng kẻ trước mặt không thể động vào.

Chu Chí Hâm chống tường đứng dậy, không trả lời mà nhìn bàn tay đang đặt trên tay vặn cửa của Trương Tuấn Hào. "Đây là nhà em?"

Trương Tuấn Hào đầu tiên là lắc đầu, sau lại gật đầu.

Chu Chí Hâm nhíu mày, chưa kịp hỏi thì Trương Tuấn Hào đã đẩy cửa ra, quen thuộc bật sáng đèn, lấy từ tủ ra hai đôi dép lê. "Anh vào trước đi đã."

Ngay khi đèn bật lên, một con samoyed lông trắng béo ú đã nhào đến, sủa inh ỏi hướng về phía Chu Chí Hâm. Trương Tuấn Hào mạnh dạn dùng tay còn rảnh rỗi của mình nắm lấy vòng cổ của nó, xách nó lên kéo xềnh xệch đi vào bếp, "Bánh Chẻo ngoan, đây là bạn của baba con. Con không được sủa bác Chu."

Bánh Chẻo vậy mà nghe hiểu, dụi dụi đầu vào chân Trương Tuấn Hào rồi vẫy đuôi chạy về phía cửa, cắn ống quần Chu Chi Hâm kéo anh vào nhà.

Chu Chí Hâm thuận theo mà thay giày, mang vào đôi dép đi trong nhà Trương Tuấn Hào vừa đặt xuống, nhìn đứa em lâu ngày không gặp đặt túi đồ ăn to đùng lên bàn bếp. Chu Chí Hâm kín đáo dò xét một vòng, tóm được mùi mận từng quen thuộc của chủ nhân ngôi nhà.

"Anh ngồi đi." Trương Tuấn Hào từ trong bếp nói vọng ra.

Chu Chí Hâm đặt mình xuống cái ghế sofa xanh sẫm trong nhà, đảo mắt nhìn một vòng căn hộ này.

[Chu Tả] ManquerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ