Nous

144 14 5
                                    

008.

Trở về với căn phòng khách tối giản trong chung cư của Tả Hàng, không khí căng thẳng chưa từng có dấu hiệu dịu xuống.

Chu Chí Hâm đã không còn khóc nữa, khàn giọng hỏi "Em có muốn gặp con không?"

Tả Hàng bị kéo trở về từ những ký ức xưa cũ, mất chút thời gian để tiêu hóa câu hỏi của Chu Chí Hâm.

"Con của chúng ta tên là Trần Tuấn Minh, anh không dám để nó mang họ anh, cũng không dám để nó mang họ em." Chu Chí Hâm cay đắng cười "Mẹ nói tiểu Minh giống anh, nhưng anh ước gì nó giống em nhiều hơn một chút." Ít nhất như vậy, Chu Chí Hâm sẽ cảm thấy tim mình được an ủi, rằng đây là đứa con của bọn họ, là hiện diện minh chứng cho mối liên kết không thể phủ nhận giữa anh và Tả Hàng.

Tả Hàng hít thở khó khăn, khản giọng muốn nói gì đó để cứu vãn tâm trạng của Chu Chí Hâm. Nhưng nói gì đây? Bảo anh đừng nói nữa, hay nói rằng em biết.

Em biết con lớn lên trông giống anh.

Cậu gượng gạo mãi mới nặn ra được một câu đùa, "Giống anh cũng tốt, rất đẹp", không thành công cởi bỏ sự ngượng ngùng giữa hai người

Chu Chí Hâm hướng mắt nhìn về cánh cửa phòng cậu, không thèm che đậy ghét bỏ, lạnh giọng hỏi: "Đứa nhỏ đó cũng là của em?"

Tả Hàng là người cùng Chu Chí Hâm trải qua kỳ phân hoá thứ hai, dù không đánh dấu nhưng cậu có thể cảm nhận được pheromone của người này đang đầy sự nóng nảy và ghen ghét, cảm thấy Chu Chí Hâm và Trần Tuấn Minh ấu trĩ như nhau, ở chung một chỗ nhất định gà bay chó sủa. Cậu bật cười lắc đầu, "Của Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn."

Chu Chí Hâm trợn to mắt, cũng phì cười "Doạ anh sợ hết hồn." Nghĩ một chút, Chu Chí Hâm lại nói "Bất kể năm đó vì sao em rời đi, vì không thích anh hay là thích người khác đi nữa... Tả Hàng, hiện tại em phải cân nhắc anh thôi."

Tả Hàng nghe hiểu, ngoại trừ enigma này, không ai có thể chữa khỏi chứng rối loạn pheromone của Tả Hàng, nói cách khác, cậu không thể sống thiếu anh.

Nhưng cậu lắc đầu, "Anh cứ tìm hạnh phúc của mình, không cần để tâm đến em."

"Hạnh phúc của anh là em và tiểu Minh." Chu Chí Hâm nhìn gạt tàn thuốc, muốn khuyên cậu đừng hút thuốc nhưng vẫn là không dám nói ra. "Tả Hàng, em suy nghĩ kĩ đi, anh sẽ quay lại tìm em."

Đến khi Trương Tuấn Hào ôm bụng đói cồn cào đi ra thì phòng khách chỉ còn mình Tả Hàng, Trương Tuấn Hào bâng quơ: "Chu Chí Hâm không ở lại ăn cơm à?"

Trương Thuận đi vào bếp cầm ra một ống snack, định ngồi xuống sofa hối thúc Tả Hàng nấu cơm thì bị bờ vai run rẩy của anh mình doạ cho sợ hãi.

Trương Tuấn Hào quỳ xuống bên chân cậu, nghiêng đầu nhìn Tả Hàng đang cúi gầm mặt. Tay Tả Hàng bấu chặt lấy quần, hai mắt to tròn mở ra như kiềm nén cảm xúc nhưng nước mắt cứ như thác, lũ lượt rơi xuống nhuộm sẫm cả một mảng vải trên đùi cậu.

"Đcm anh sao vậy? Lão già Chu Chí Hâm khi dễ anh?" Trương Tuấn Hào quen biết Tả Hàng lâu như vậy cũng chưa thấy Tả Hàng khóc bao giờ, mặt lúc xanh lúc vàng không biết an ủi thế nào.

[Chu Tả] ManquerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ