013.Chu Chí Hâm đau đầu nghĩ tới nghĩ lui hồi lâu, cuối cùng vẫn là mở máy gọi cho Trương Tuấn Hào, bên kia rất nhanh đã phản hồi.
"Má nó, tôi gọi ông thì ông khóa máy, giờ ông gọi lại cho tôi làm gì." Trương Tuấn Hào nhìn thấy tin tức, lo lắng không thôi gấp rút liên lạc với Chu Chí Hâm cả ngày trời, giận dữ mắng.
"A Thuận, đứa nhỏ thật sự là của Tả Hàng."
Trương Tuấn Hào còn đang nóng giận, nghe Chu Chí Hâm thẳng thắn tuyên bố như vậy tưởng nhầm thành điện thoại quấy rối, thậm chí còn phải nhìn lại tên người gọi lần nữa để xác nhận.
"Các người? Hai người các anh..." Trương Tuấn Hào thở dài một hơi "Giấu cũng thật kín kẽ, bọn em một chút cũng không biết."
"Hình như là Tiểu Bảo biết." Chu Chí Hâm nhẹ giọng. Trương Tuấn Hào ở đầu dây bên kia cũng không bất ngờ mấy, dù gì Tả Hàng và Trương Trạch Vũ thân thiết như vậy, những năm gần đây đều liên lạc rất đều đặn, Chu Chí Hâm nói tiếp: "A Thuận, những năm qua Tả Hàng trải qua kỳ dịch cảm thế nào?"
Thật lâu sau Chu Chí Hâm mới nghe tiếng thở dài từ đầu dây bên kia, Trương Tuấn Hào nói:
"Từ khi bọn em bắt đầu gặp lại nhau anh ấy đã mắc chứng rối loạn pheromone rất nghiêm trọng rồi. Tả Hàng không thể tiếp nhận omega, thuốc ức chế cũng không có tác dụng.
Năm đầu tiên là kinh khủng nhất, kỳ dịch cảm của anh ấy đến liên tục, mỗi lần đều dẫn đến sốt cao và mất sức, chảy cả máu mũi máu tai, phải nhập viện suốt. Em là alpha trội không thể đến gần, ngay cả omega anh ấy cũng sinh ra bài xích, tất cả đều phải tìm bác sĩ y tá là beta đến. Anh ấy giấu nhẹm đi không để chú dì Tả biết, không bằng lòng để em và Trương Trạch Vũ giúp đỡ, vội vội vàng vàng bất chấp tất cả tự mình kiếm tiền để chạy chữa.
Tả Hàng thích f1, cũng rất có năng khiếu, nhưng nhìn báo cáo sức khỏe của anh ấy ban đầu không ai đồng ý ký hợp đồng. Về sau tìm được thuốc ức chế thích hợp, mọi chuyện cũng dễ giải quyết hơn. Nhưng cứ đến kỳ dịch cảm là Tả Hàng lại phải khổ sở một trận."
Giọng Trương Tuấn Hào nhỏ dần, Chu Chí Hâm không nhớ được trước khi tắt máy Trương Tuấn Hào đã nói những gì. Sau khi ngừng cuộc gọi với Trương Tuấn Hào, điện thoại trên tay Chu Chí Hâm lập tức trở về trạng thái khủng bố, chuông điện thoại cứ reo lên liên tục.
Chu Chí Hâm khổ sở nhìn vào lòng bàn tay mình, hiếm thấy mắt âm u tối tăm lẩm bẩm: "Biết sẽ khổ sở như vậy, ngày đó đã đánh dấu em ấy rồi."
Nếu anh đánh dấu Tả Hàng, cậu sẽ không thể sống thiếu anh, không thể rời đi, sẽ không phải trải qua sáu năm dài chật vật khổ sở với chứng rối loạn pheromone, tiểu Minh cũng sẽ có mẹ bên cạnh.
Chính Chu Chí Hâm cũng không vui vẻ gì cho cam, trong lòng anh có Tả Hàng. Những năm tháng nồng nhiệt nhất của tuổi trẻ, Chu Chí Hâm đem mái ấm với Tả Hàng thành động lực, đến tận sau này anh cũng không tìm người khác, bởi vì không ai vượt qua nỗi hình ảnh Tả Hàng năm tháng ấy.
Những khi tới kỳ dịch cảm, Chu Chí Hâm vừa bức bối khó chịu vừa sụt sùi nước mắt tủi thân, cho rằng Tả Hàng thật quá đáng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Tả] Manquer
FanfictionKhông reup, chuyển ver. Chỉ được đăng trên wattpad vnnhblingbling, nếu bạn đang đọc ở nơi khác, hãy vào wattpad để lại một cmt ủng hộ mình nhé. -------------------------- Thiếu em, tôi như mất đi một nửa linh hồn... "manquer" không chỉ đơn giản là n...