Chương 4 - Không được nóng giận, anh ấy không thích một đứa em trai như thế

412 52 9
                                    

Trần Minh Dương không dám về nhà giữa chừng, liền trốn vào tiệm net. Đây là tiệm net ruột của cậu, có tài khoản sẵn.

Minh Dương nhức óc không thôi, giờ trở lại lớp cũng chết mà không vào lại cũng chết. Đành hèn mọn trốn đi, đợi khi nào tan học sẽ lẻn lại vào trường sau.

Cậu rất quen thuộc mà mở máy tính, chẳng biết làm gì. Trong đầu chỉ nghĩ đến hành động kỳ lạ của Xuân Trường.

Hoàng Dương Hải hôn cậu thì không nói, đều tại cậu gây sự trước. Nhưng hành động của tên kia kỳ thực rất kỳ lạ.

Cậu xâu chuỗi từng mảnh ký ức trong đầu, rõ ràng hai người ghét nhau như vậy, khi cậu chết hắn thế mà lại đau khổ mấy ngày mấy đêm, bây giờ còn xảy ra chuyện rất thần kỳ hôn hít với cậu. Không nói thì thôi, nghĩ lại thật sự rất khả nghi đó.

Chẳng lẽ, hắn ta chính là thích cậu đấy hả? Nếu không phải vì lí do này thì chẳng còn cách nào lí giải hợp tình hợp lí hơn.

Hơn nữa, Nguyễn Xuân Trường không phải nhân vật nằm trong cốt truyện tất nhiên không bị ảnh hưởng bởi hào quang vạn nhân mê của thụ chính.

Chỉ có duy nhất Trần Minh Dương có mối liên hệ với hắn ta. Đã thế trong tương lai hắn còn năm lần bảy lượt giúp đỡ cậu. Nhưng mà dù nói thế nào cũng thấy khó tin. Hai người ghét nhau như vậy cơ mà.

Trong vô thực cậu nhập cả những dòng tâm tư của mình vào thanh tìm kiếm. Cậu vào tìm kiếm gõ "Bắt nạt người khác có phải là dấu hiệu thích người ta không?" Kết quả cho ra toàn là những dấu hiệu bị bắt nạt với lí do khiến con bạn thích bắt nạt gì gì đó.

Cậu cẩn thận nghĩ lại hắn thật ra không hẳn là bắt nạt cậu, Xuân Trường chỉ làm công việc của hắn và ghim cậu hơn học sinh bình thường thôi.

Thế là cậu tìm lại "Hai người ghét nhau có thể yêu nhau được không?" Kết quả trời ơi đất hỡi toàn là bí kíp giữ lửa nóng trong hôn nhân, tính cách trái ngược có yêu được không, thế nào là vừa yêu vừa ghét. Trần Minh Dương chịu nhì, tìm kiếm cũng không giúp ích được gì cả.

Một ý nghĩ loé lên trong đầu cậu "Chi bằng trực tiếp hỏi hắn ta?" Nhưng thế này thì thô lỗ quá, nếu ai hỏi cậu như vậy cho dù cậu có thích cũng sẽ nhổ toẹt vào.

Trần Minh Dương không thích nghĩ nhiều. Không thích nhưng đầu óc cứ luôn tự bay bổng suy diễn. Cho nên dạo gần đây cậu đang học cách gạt bỏ những suy tư vớ vẩn trong đầu mình. Nếu còn nghĩ nhiều nữa, sợ não cậu chết máy mất.

Chi bằng cứ tự cho rằng hắn là vì cậu quá ngầu nên mới làm thế đi. Trong đầu Minh Dương đột ngột tràn ngập những hình ảnh học trưởng của trường học bị bắt học tập ngày đêm, thật sự ngưỡng mộ sự tự do tự tại của một "đại ca" trường như cậu. Có vẻ hợp tình hợp lí đến bất ngờ.

Giúp đỡ thần tượng là chuyện bình thường mà đúng không?

Nhưng có ai sẽ hôn thần tượng của mình không?

Trần Minh Dương không muốn nghĩ nữa. Chán chường mà đăng nhập vào Facebook, bây giờ ngay cả tâm trạng chơi game cậu cũng không có. Lúc này dòng thông báo tin nhắn ting lên một tiếng. "Sao em gọi mà anh không nghe máy?"

[NP/ĐM] Cảm NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ