Chương 6 - Mặt trời và biển cả, thổ lộ

244 37 7
                                    

Tiết hoá cuối cùng thật khiến con người ta cảm thấy quằn quại mệt mỏi. Học sinh ưu tú như Hoàng Dương Hải cũng không khỏi uể oải. Hắn nằm ườn trên bàn, đối mắt chăm chú ngước nhìn cậu bạn Minh Dương cùng bàn.

Gió khẽ lay mái tóc mềm mại, ánh nắng chiếu lên sườn mặt tạo nên ảo giác ấm áp dịu dàng đến lạ. Thật sáng chói và đẹp đẽ. Tất cả đều thu vào tầm mắt Dương Hải.

Đáy biển lạnh lẽo vẫn luôn thật lòng ao ước mặt trời ấm áp.

Mà sao, dẫu mặt trời kia có toả nắng đến thế nào, biển cả vẫn thấy lạnh giá xiết bao. Vì biển hiểu rằng ánh dương này không dành riêng biển, rằng ấm áp này không thuộc về biển.

Nhưng chỉ cần mặt trời kia nhìn về phía đại dương một lần. Nó sẽ tham lam hơn một phần. Muốn mặt trời kia trở thành của riêng. Biển khơi biết sẽ chẳng tới đâu, biết chẳng nên hy vọng, biết sẽ là sai trái, nhưng lại không biết cách nào ngăn nổi trái tim mình.

Trần Minh Dương đưa mắt liếc nhìn Dương Hải đang ủ rũ. Khoé miệng cậu khẽ mỉm cười, thân mật như khi thường nói đùa: "Sao vậy, cậu mà cũng biết mệt vì học á?"

Đáp lại câu nói trêu của Minh Dương, Hoàng Dương Hải nở nụ cười dịu dàng, đáy mắt hắn phảng phất phản chiếu lại ánh dương rực rỡ đang sáng chói. Giọng điệu lúc nói chuyện bất giác trở nên ngọt ngào như bọc một lớp đường mị.

"Cậu biết không?"

"Tôi vẫn luôn thích cậu. Từ rất lâu, rất lâu, rất lâu rồi, cảm giác ấy cứ cào cấu trái tim tôi. Đau lắm Minh Dương à."

"Cậu có thích tôi không?"

"Cậu có thể thích tôi không?"

"Tôi có thể ngừng thích, ngừng yêu, ngừng thương, ngừng nhớ cậu không?"

Hoàng Dương Hải đột ngột nói những lời này, không vì một lí do gì cả. Chỉ là cảm thấy bản thân muốn nói ra tình cảm trong lòng. Tình cảm như một đợt sóng ngầm không lúc này thì lúc khác sẽ bất ngờ trào lên. Và bây giờ, hắn không thể ngăn cơn sóng tình cuốn hết lí trí của bản thân. Nói ra những lời không nên nói.

Minh Dương ngớ người, thẫn thờ nhìn Hoàng Dương Hải. Bản thân cậu không biết nên trả lời lại thế nào cho phải. Vả lại, cậu chưa bao giờ nghĩ Dương Hải lại có ý đó với mình. Nếu như hắn thực sự thích cậu thì có lẽ trong tương lai đã chẳng hành hạ cậu tới mức thế. Trần Minh Dương không cách nào tiếp nhận lượng thông tin này ngay lập tức được.

Có lẽ là đùa như cậu hôm nọ thôi?

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Trần Minh Dương. Trong lòng Hoàng Dương Hải vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa cảm thấy hụt hẫng đan xen phức tạp. Thổ lộ lòng mình làm trái tim hắn thoải mái hẳn, những gông cùm tình ái trả lại tự do cho trái tim, nhưng trái tim lại rơi xuống hư không không có điểm đáp.

Khoé mắt hắn thấy cay đắng, giọt nước mắt lăn tràn nơi bờ mi ướt nhoè. Trên môi vẫn là nụ cười mỉm tràn ngập dịu dàng.

Minh Dương gần như đông cứng tại chỗ khi thấy Dương Hải như vậy. Không nghi ngờ gì nữa, tình cảm trong đôi mắt ấy chân thực đến mức không thể chối cãi. Ánh mắt cậu xao động, đầu óc loạn cào cào, không biết nên làm thế nào cho phải. Cậu chưa bao giờ nghĩ tình bạn của cả hai sẽ đi tới kết cục ngày hôm nay.

[NP/ĐM] Cảm NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ