*Sao lại là chương 6+1? Tại tui cay con wattpad xoá chương 7 của tui hai lần. Giờ nhìn thấy số 7 tui cũng cay nữa. Nên tui xin phép cắt dái thằng 7 nha 🙌
Thôi không xàm nữa vô truyện nè.
.
.
.
.
.
.
.
Mùa xuân dịu dàng và nồng ấm, che chở và chữa lành những vết thương trong trái tim Minh Dương. Quãng thời gian đó là quãng nhạc đẹp nhất trong cuộc đời cậu được cất lên. Minh Dương dường như quên đi hết những vụn vặt ghét bỏ thuở thiếu thời của cả hai.
Nhưng ngày vui chẳng dài lâu. Minh Dương bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Và bao nhiêu mộng tưởng đẹp đẽ chấm dứt từ đây. Cậu đã chết rồi.
Đám tang chỉ có duy nhất một khách mời đến dự. Cũng là người tổ chức tang lễ cho cậu. Là người trước kia cậu coi như kẻ thù.
Đứng ở góc nhìn thứ ba trong câu chuyện của chính mình. Minh Dương được chứng kiến vẻ mặt suy sụp của Nguyễn Xuân Trường. Những giọt nước mắt rơi trên bộ trang phục chỉn chu nhất, rơi trên gương mặt tái nhợt với quầng mắt thâm sâu.
Mặt trời đã đi rồi. Hoa không còn nắng nữa, hoa không nở. Mùa xuân không còn em nữa, xuân không về.
Lặng im nhìn những sai lầm đau đớn bắt đầu trong cuộc đời mình. Giọt nước mắt Minh Dương rơi xuống, không biết rơi vì điều gì. Cậu nhắm mắt, không muốn nhìn cảnh tượng trước mặt nữa.
Lần nữa mở mắt ra, trước mắt cậu đã không còn lại gì. Chỉ còn lại trần nhà im ắng. Khoé mặt Minh Dương lại vô cớ ứa ra hàng nước mắt dài cay đắng.
Trần Minh Dương đột ngột cảm thấy toàn thân đều nóng rực, đầu thì đau, cảm giác choáng váng lan tràn. Cậu cố nằm gượng dậy nhưng không thể cử động, cổ họng cố nói nhưng không thể phát ra một âm nào. Cả người đều mệt lả.
"Anh ơi." Tiếng gọi thân thương vang lên từ nơi cảnh cửa đang khép hờ.
Chỉ vừa nghe qua, cậu đã biết giọng nói đó là của Phan Tường Anh. Thấy cơ thể mình không ổn, Minh Dương cố gắng phát ra tiếng gọi nhưng chỉ thoát ra những tiếng kêu rên đầy đau đớn. Rồi mệt đến mất hết sức lực ngất lịm đi.
Tường Anh không thấy Minh Dương đáp lại, mà chỉ nghe được tiếng kêu đau đớn của cậu liền phát giác ra có điều không ổn. Hắn liền mở toang cửa phòng vội chạy tới bên Minh Dương.
Nhìn cả người cậu đều đang đổ mồ hôi lạnh, bộ dạng yếu ớt vô cùng. Trái tim Tường Anh thấy xót xa không thôi, Minh Dương đau hắn cũng đau thay. Tường Anh sốt sa sốt sắng vội nhấc máy gọi điện cho bác sĩ gia đình. Lóng ngóng kể về tình huống hiện tại.
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Trần Minh Dương, xoa xoa vỗ vỗ đầy an ủi. Ngây thơ nghĩ rằng làm như vậy Minh Dương sẽ bớt đau hơn. Cái tên thô kệch khi thường bỗng chốc phô ra tất cả dịu dàng mà hắn có.
Bác sĩ gia đình đến, sau khi hoàn tất thăm khám liền kê thuốc đồng thời truyền nước cho Minh Dương. Cậu đột nhiên bị sốt cao tới 39° độ. May thay tình trạng vẫn khá khả quan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP/ĐM] Cảm Nắng
UmorismoThể loại: đam mỹ, np, thiếu gia hào môn, nhất thụ đa công, vạn nhân mê Trần Minh Dương đi xem bói kết quả không chỉ thấy được tương lại mà còn phát hiện ra mình chỉ là nhân vật qua đường trong tiểu thuyết, thúc đẩy tình cảm của công thụ chính. Liên...