sinh vật huyền bí

284 34 2
                                    

agnes avery cứ tưởng một giáo viên đã dám cho tụi nó học một cuốn sách cắn táp dữ tợn như vậy, thì cũng sẽ không dè chừng ông malfoy đến cỡ đó. ai dè, draco chỉ vừa bị 'xây xát xíu xiu', lớp đã chuyển từ bằng mã sang lũ nhuyễn trùng đáng ghét.

ừ thì, cả hai đều đáng ghét như nhau thôi. nhưng ngồi đây nhồi rau xà lách vào mồm mấy con lúc nhúc li ti này chát bỏ xừ ra - đã thế trời còn nắng nữa chứ. mới phơi mình ra được khoảng chục phút, lưng áo nó đã đổ đầy mồ hôi. không biết ai khéo thế, xếp hai tiết này của tụi nó ngay trước giờ ăn trưa.

"mình cứ phải ngồi đây hoài vậy thôi đó hả, pansy?"

"trò cứ cho tụi nó ăn từ từ, coi chừng tụi nó no quá thì sẽ sình bụng.."

'giáo sư' môn chăm sóc sinh vật huyền bí bỗng xuất hiện sau lưng tụi nó. dường như ổng cảm động ghê gớm lắm, vì hai nhỏ con gái này là hai đứa slytherin duy nhứt còn kiên nhẫn ngồi đây, chứ không lẩn đi đâu đó cúp tiết. thật ra chỉ có mỗi agnes có ý định ngoan ngoãn đó thôi - pansy chỉ chực chờ ông thầy này đi xa xa ra xíu, để lôi nó vào căn chòi của ổng trốn chung với tụi draco. mà chẳng qua do nó không biết cúp, cũng không nghĩ cúp dễ đến vậy. agnes đã thắc mắc ghê gớm khi không thấy đám còn lại nhà mình đâu.

"chờ xíu, tao dẫn mày đi gặp tụi nó liền."

không mất quá lâu - chính xác theo đồng hồ của pansy là hai phút ba mươi chín giây - để người 'thầy' của tụi nó chuyển sự chú ý sang thằng đầu thẹo nhà gryffindor. chỉ chờ có thế, cô nàng kéo agnes đi vòng ra sau mấy học sinh khác, để chui tọt vào căn chòi của ổng bằng cửa sau.

"ủa, agnes?"

"ủa, draco?"

"ê, còn có tao nữa mà? sao mày chỉ thấy mỗi agnes vậy?"

pansy giả giọng hờn dỗi, trong khi khóa thủ công cánh cửa sau lưng lại - cô để quên đũa phép trong cặp sách ở ngoài kia rồi, được chưa?

về phần nó, từ lúc bước vào đã bị kéo xuống ngồi cạnh draco. cái mùi ẩm ẩm của căn gác xộc lên mũi nó, khiến agnes không khỏi nhăn mày. sao một người to lớn lại có thể sống trong một nơi chật chội và ọp ẹp như thế này chứ?

lớ ngớ một hồi, nó tia thấy mấy cái giẻ lau treo trên tường. lông mày nó nhíu lại còn nhiều hơn, khi nhận ra một trong đống đó có thoang thoảng mùi sữa mốc.

"chỗ này thấy gớm đúng không? tao biết. nhưng còn hơn là học cái lớp chán ngắt của lão đó."

draco lơ đễnh nói, còn nó thì cũng ậm ừ đồng tình theo. dù sao trong này cũng không quá nắng..

"agnes."

"hả?"

"mày đang nói chuyện với tao mà?"

thấy sự chú ý của nó cứ đổ dồn vào mấy cái chai lọ lỉnh kỉnh dưới chân giường, draco dùng một tay để giữ cằm nó, rồi ép agnes phải quay mặt phía cậu.

nhẹ thôi, nhưng hành động này vẫn có chút gì mờ ám.

"đừng nhìn xuống đống đó nữa. mày như muốn ọe vậy."

"ơ.."

"không để ý thì sẽ không khó chịu."

chẳng biết từ lúc nào, mặt agnes vốn đang xanh lè bỗng chuyển sang đỏ ửng. nó có chút bất ngờ vì hành động ám muội của cậu - ừ thì, draco luôn cư xử kì lạ với nó - nhưng mà đây là lần đầu tiên có ai đó dám..

"draco, cậu vẫn đang giữ cằm tôi?"

"không được à?"

"tất nhiên là không, ai đời lại.."

"thích, được chưa?"

thích cái gì mới được?

ngạo nghễ thế thôi, chứ draco cũng buông tay ra ngay khi nhìn thấy sự bối rối trong mắt agnes. thật ra cậu cũng chẳng ý thức được việc làm của mình, cho tới khi nó nhắc cậu. ngươi ta gọi nó là chữa cháy cho đỡ quê. còn khi đã không quê nữa rồi thì mình ghẹo tiếp. cậu cười khẩy:

"sao đấy? ngại à?"

"xem ai bị cháy nắng nên mặt đỏ hết lên rồi kìa."

"im đi, malfoy."

"đừng có hở xíu giận là lôi họ tao ra gọi. mày thích chữ malfoy đến vậy à?"

có cần tao tặng cho mày luôn không?

agnes nhìn draco với ánh mắt không thể nào dè bỉu hơn. nữa rồi đó - cái nết đùa dai của cậu lại tái diễn. nó thề, chưa từng thấy ai đáng ghét hơn draco những lúc như vầy.

"đừng có hở xíu là bắt bẻ tôi."

"tao bắt bẻ mày hồi nào đâu? tao chỉ nói sự thật, mày đỏ mặt thật mà.."

buông thêm một câu châm chọc bông phèn, draco 'tiện tay' chọt chọt lên má nó.

"sao mày không nói gì với tao về việc mày có gốc gác với tộc yêu tinh gia đỏ vậy?"

"câm đi, hoặc không tôi sẽ nguyền cậu.."

"sợ thế."

tụi nó cứ cự cãi như thế, draco càng ngày càng khoái trá, còn nó thì từ ngại chuyển sang giận điên lên rồi. đến độ nó chỉ muốn rút đũa phép ra, rồi chợt nhớ mình cũng để quên nó ở bên ngoài. cả thế giới như thu gọn lại còn mỗi hai đứa nó, và tụi nó hành xử như thể không ai trong căn chòi để ý đến việc tụi nó làm.

điều đó có thể đúng, nếu như chỉ có hai thằng bạn mập của draco ở đây. nhưng rất tiếc, mọi thứ đều đã được pansy và blaise chứng kiến từ đầu tới cuối.

"làm gì khó coi vậy trời?"

"tao với mày chưa tàng hình đâu há?"

"rõ là không rồi, do tụi nó bị đui thôi, thấy mỗi đối phương à."

"ê động chạm? agnes không có đui, draco bạn mày làm con nhỏ đui thì có."

"ơ thôi mà.."

từ phán xét, blaise đã phải chuyển sang đồng cảm với draco. cậu lay lay người con gái bên cạnh, không ngừng ca lên bài ca quen thuộc.

"xin lỗi mà.. không hề có ý đó.."

"pansy ơi, tao đui được chưa?"

;

9/3/2024

vktx.

[draco malfoy] vì đó là em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ