agnes không ngờ nổi, draco đã thật sự giận nó cả tuần liền sau đó.
cơ mà, nói là giận hay chiến tranh lạnh thì cao siêu quá, tại tụi nó suy cho cùng cũng đâu có cãi vã gì. chỉ đơn giản là không đến lớp cùng nhau nữa, ngồi học draco tự động tách nó ra; và, tất nhiên là cũng chẳng nói chuyện với nhau câu nào.
"draco ơi, lát lên thư viện với tôi nữa không?"
"..."
"draco ơi, trả cậu sách độc dược nè."
"..."
"draco ơi?"
ban đầu agnes thấy bình thường. gì chứ tính draco trẻ con nên dễ giận dễ quên, nó cũng quen rồi, không quan tâm. nhưng ngày một, ngày hai; tuần này rồi tuần kia, agnes nhận ra cái nó quen là cái tâm trạng lên xuống như chơi tàu lượn siêu tốc của draco, chứ không phải một draco xa cách với nó hẳn đi như thế.
tự nhiên nó thấy buồn ghê gớm. một cảm giác cô đơn cứ thế len lỏi vào lòng agnes, rồi ngự trị trong trái tim con nhỏ cả tuần liền. nó đi với pansy nhiều hơn, song, dù hai đứa con gái thường có xu hướng có nhiều chuyện để kể cho nhau, thì suy cho cùng cô nàng cũng có cuộc sống tình cảm cá nhân mà nó không nên chen ngang vào quá nhiều. agnes có cảm giác là pansy vẫn sẽ dành đủ thời gian cho cả nó và blaise thôi, nhưng dường như vấn đề chính cũng chẳng phải ở đó.
pansy không phải draco, cô nàng sẽ chẳng thể nhớ hết ti tỉ những câu chuyện vụn vặt mà nó kể; cũng sẽ không bao giờ đan tay mình vào tay nó, rồi lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang chực chờ bên khóe mi, mỗi khi nó thấy bản thân mình run lên, vỡ òa từ nơi sâu thẳm nhất.
thành thật mà nói, gia đình draco cũng chẳng trọn vẹn như cách người ta vẫn nhìn nhận, có lẽ đó chính là mấu chốt khiến nó cảm thấy mình không cần phải cố gồng trước mặt cậu. dù cả draco và pansy đều không thích việc nó bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng, song, dường như chỉ có draco là chấp nhận được cho nó. chấp nhận rằng gia đình nó không hoàn hảo, thì nó cũng sẽ không hoàn hảo - điều đó có bình thường hay không, nó không cần biết. draco hơn những người khác ở chỗ, với câu hỏi của nó - cậu biết câu trả lời, nhưng chưa bao giờ bắt nó phải thừa nhận.
nhưng mà hình như lần này nó đi quá giới hạn thật rồi. khi cái sự cô đơn đã thấm nhuần, thì agnes cũng không còn bướng được nữa.
"draco ơi..?"
"mày thật sự theo tao đến tận rìa rừng cấm đấy à?"
cuối cùng thì nỗ lực bám đuôi của agnes cũng được đền đáp. giờ thì nó mới thấy khoảng cách chiều cao quan trọng thế nào. nó phải bước hai ba bước mới bằng một sải chân của cậu.
"tôi xin lỗi mà.."
mới chỉ độ sáu giờ chiều, nhưng trời đã sập tối. mặt trời gần như trốn biệt sau những táng cây, và cái vẻ âm u thường ngày của khu rừng cấm càng khiến người ta cảm thấy rùng mình hơn nữa. draco sau khi nói với nó mười hai chữ đầu tiên trong suốt mấy tuần nay thì lại im bặt. cậu cứ thế đi càng sát vào bìa rừng, dù chẳng biết mình cần gì ở cái nơi tối tăm đáng sợ này. chỉ là dưới tấm áo chùng, draco vẫn nắm chặt cây đũa phép, sẵn sàng để đối đầu nếu bất kì thứ kì dị gì nhảy ra chặn đường tụi nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[draco malfoy] vì đó là em.
Kısa Hikaye"đoạn, gió lùa tóc nó bay lung tung qua mặt, cậu cũng cẩn thận vén hộ qua hai bên tai. những lúc như thế này draco mới dám ngắm kĩ khuôn mặt nó. nói cho ngay, cái tên của agnes cũng hợp với nó đi - một thiên thần, vì trước giờ draco chưa thấy ai xứn...