252 37 5
                                    

agnes đã mơ, một giấc mơ vô cùng lạ lùng.

sau mí mắt khép hờ tưởng chừng như yên bình lắm, song, thứ duy nhất nó cảm nhận được lại là mặt biển đầy sóng bão. trên trời giông đổ xuống ầm ầm, mặt trời không buông một chút nắng, những ngôi sao cũng trốn biệt chẳng biết đi đâu. thứ duy nhất mà agnes thấy được lờ mờ trong cái khung cảnh tối tăm ấy là gió, lướt qua nó như muốn cào xé cả da mặt. đoạn, nó co mình cố tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, agnes lại nghe thấp thoáng đâu đó có tiếng người ta chửi rủa - họ la mắng nhau, họ tranh cãi, họ xô xát - và dẫu nó chẳng nghe được gì nhiều, nó vẫn biết một trong hai người đàn ông đó là ai.

giọng nói này, nó đã nghe cả tỉ lần trong cuộc đời; cha nó - ông avery, đang đối chất với một người đàn ông khác:

"vậy còn cha mẹ, anh tính sao? không, quan trọng hơn là con bé, nó sẽ nghĩ thế nào nếu nó phát hiện ra?" - cha nó nói, với giọng gần như là van nài. 

"anh đã nói là anh bị gài. ả gài thuốc anh, mày có hiểu không?"

"ta không thể cứ giấu con bé, sớm muộn gì nó cũng biết. nó còn chẳng đáng để bị lừa.."

con bé nào? biết gì mới được? nó không hiểu.

một cơn mưa bụi kéo ngang qua, khiến nó phải bịt tai lại. cuộc trò chuyện kia cũng không còn, agnes có cảm tưởng như hai người họ cũng đã tan vào cát bụi. sợ hãi, nó cảm thấy bản thân mình cũng đang tan ra, đang..

agnes bỗng thấy đầu mình đau như búa bổ. nó chẳng hiểu gì hết - người ta đang che giấu nó, hay chị yvaine, hay ai, thứ gì đó. nó khá chắc người cha nó nói là chị họ nó, và agnes cần biết để cứu chị nó ra khỏi cái đống hỗn độn mà gia đình lớn của nó đã gây ra. cái suy nghĩ này đã day dứt nó từ hồi nó lên bốn, lên năm gì đó. từ cái lúc nó nhớ được tiếng khóc của chị nó, tiếng gào thét trong đêm; tiếng đánh đập, tiếng sỉ vả, nó đã thấy phải chăng cùng được sinh ra trong một dòng họ, nhưng chị nó khổ hơn nó, là do nó. cái ý tưởng đó agnes ban đầu còn thấy điên rồ, song từ hồi nó bắt đầu gặp ác mộng, nó thấy mình cứ như bị ấn vào đầu, bị nhấn chìm trong cái nỗi sợ hãi đó. agnes quằn quại, rồi một lực lay mạnh từ đâu đó đã kéo nó về với hiện thực. mở mắt ra, biển đen và giông tố biến mất, nó thậm chí còn không dám thở phào, khi thứ duy nhất nó nhìn thấy bây giờ là cái bản mặt cau có hết sức của pansy.


...

"muộn giờ rồi."

pansy thấy nó cứ ngồi đó thất thần mà chẳng làm gì, đầu tóc thì rối tung rối mù, hai mắt mở to nhưng nhìn đi đâu đâu, trông vô hồn đến phát hoảng. đây không phải lần đầu tiên agnes tỉnh dậy với biểu hiện bất thường như này - nhiều là đằng khác - chỉ là gần đây tần suất nó dày đặc đến mức pansy đâm lo thôi. cô nàng không nói không rằng, áp tay mình lên trán nó, má nó, rồi ôm nó vào lòng. ít nhất thì lần này agnes không còn sốt nữa. dạo cuối thu rồi, nó mà ngã bệnh thì còn lâu mới khỏi. mà bây giờ đã là năm năm, sắp tới tụi nó còn phải thi cái bài thi quỷ quái gì nữa kia. khổ lắm.

"ổn thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. đám con trai đang đợi mình dưới đại sảnh, mày cứ từ từ chuẩn bị rồi đi với tao, nhé?"

[draco malfoy] vì đó là em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ