tiết cuối cùng trong tuần của tụi slytherin năm ba là tiết tiên tri.
nghe sơ sơ review trải nghiệm của cô bạn pansy thì agnes cũng biết sơ sơ bộ môn này chán đến cỡ nào rồi. mà trên thực tế, nó mất không quá mười phút để gục xuống bàn trong cái bầu không khí lớp học vừa tù túng vừa mụ mị đến phát sợ này. ngồi ở trong góc phòng, nó được giao săm soi bã lá trà của chính nó. như bao đứa học sinh 'không có nội nhãn' khác - nhìn vô agnes chỉ thấy một đống chèm nhẹp. tưởng tượng tương lai của nó mà nhão nhẹt và đen thùi lùi như vậy thật thì nó thà đánh một giấc từ giờ đến cuối đời luôn còn hơn.
"thẳng lưng lên, trò avery. thiệt tình, mấy trò không thể vén màng tương lai nếu cứ gục gà gục gặc như thế trong lớp của tôi."
agnes đang buồn ngủ, nhưng nó chưa bị ngu hoàn toàn. nó chỉnh lại tư thế ngồi ngay lập tức, dù mắt vẫn lúc nhắm lúc mở, lờ mờ nhìn về nơi nào xa lắm chứ không phải vào trong tách trà của nó. giáo sư trelawney thấy được điều đó - biết đâu bà còn cảm nhận được là ngay sau khi bà quay đi thì nó sẽ nằm xuống ngủ luôn chăng - nên lộc cộc đi đến cái góc khuất sâu mà nó đã tự chọn cho mình.
"đưa cho ta xem trò có gì nào. chà.."
bà săm soi cái tách của nó một hồi - dù là mấy phút thôi, nhưng cách cả lớp đổ dồn về phía của nó làm agnes cảm giác như cả thế kỉ đã trôi qua. phía bên kia, crabbe và goyle đang chồm thân hình ục ịch qua để nhìn theo giáo sư trelawney, rồi bị draco kéo ngược lại mắng cho vài cái.
"ôi con gái, con có một người chị gái, đúng không? chà, ta biết chị của con.. chị của con là yvaine avery, đúng không?"
tưởng chừng như cả lớp sẽ ồ lên vì bất ngờ, nhưng không - đứa nào cũng im lặng ngó bà đến trân trân, như thể điều bà vừa nói chẳng khác nào những phát ngôn như một cộng một bằng hai.
chỉ có riêng draco là nhướng mày lên với vẻ khó hiểu. cậu nhìn qua nó, như muốn tìm kiếm một lời xác nhận, thì nó chỉ khẽ gật đầu. thật ra ở hogwarts chẳng có ai khác dạy bộ môn tiên tri cả, nên nó chắc là giáo sư chỉ vô tình nhớ ra mình cũng từng, hoặc đang dạy một nữ sinh khác có họ là avery thôi.
"à dạ, con đoán yvaine đúng là chị của con."
bình thường không nhớ đâu, nhưng mỗi khi nhắc là một lố thông tin lại ùa về với kí ức của nó. để mà nói thì yvaine cũng thuộc dạng có tiếng. chị giỏi, xinhnhé , đang hẹn hò với một trong những chàng trai đẹp nhất trường từ hufflepuff nữa - có điều agnes quên tên ảnh rồi. nó còn nghe đồn hồi xưa chị quậy dữ lắm, từng làm náo loạn văn phòng thầy filch tới mấy năm trời, mà lúc nó vào học thì chị đã dịu đi bớt. số lần nó nói chuyện với chị chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. thời gian ở chung trong phủ avery thì chỉ có nhìn nhau, chứ không có giao tiếp.
không biết giáo sư trelawey có biết được điều đó không, mà câu bà đáp lại chứa đựng sự cảm thông nặng nề.
"ôi con yêu, con và chị con đang có một xích mích lớn, hai đứa sẽ đẩy nhau ra.."
"tụi con đã luôn có xích mích, từ đó đến giờ."
agnes cố lắm mới không ngăn mình đảo mắt một cái. thay vào đó, nó thở dài đầy chán chường. nó và yvaine có bao giờ hòa thuận với nhau đâu? thật ra chị ta chẳng bao giờ đến tìm gặp nó, mà nó cũng chẳng trách chị được. hai người cứ như người dưng nước lã - cũng ổn thôi, cho tới khi nó bị khợi chuyện này lên, và chốc nữa tan tiết sẽ có một thằng công tử bạch kim đến dò hỏi nó hết thứ này đến thứ nọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[draco malfoy] vì đó là em.
Povídky"đoạn, gió lùa tóc nó bay lung tung qua mặt, cậu cũng cẩn thận vén hộ qua hai bên tai. những lúc như thế này draco mới dám ngắm kĩ khuôn mặt nó. nói cho ngay, cái tên của agnes cũng hợp với nó đi - một thiên thần, vì trước giờ draco chưa thấy ai xứn...