Duy Anh đã đi học lại vào sáng hôm sau, trông tình hình của nó có vẻ còn chưa khỏe hẳn.
"Phờ phạc quá." Bảo Trân rón rén lén quay xuống nhìn trộm Duy Anh.
Thấy nó như thế nên Bảo Trân cũng không nói động đến nó quá nhiều như hôm qua nữa. Tay Duy Anh vẫn còn dấu vết của việc truyền nước, môi nó thì trắng bệch ra, mắt thì cứ lờ đờ, không có chút sức sống nào cả.
"Với tình trạng như vậy mà nó vẫn cố tới trường á hả?" Trân nghĩ bụng.
Dường như Duy Anh không phải là người quá tệ như Bảo Trân vẫn hay áp đặt lên nó, ngoài những vi phạm nhỏ như ngủ trong giờ, thiếu sách, thiếu đồng phục thì quả thực Duy Anh chẳng bao giờ dính đến đánh nhau, thuốc lá điện tử hay vô lễ với giáo viên. Sau chuyện hôm qua, Bảo Trân cũng có thể thông cảm cho Duy Anh phần nào.
"Chuẩn bị thay đồ ra nha. Tiết 3, 4 học thể chất ngoài trời." Phương Uyên bước lên bục giảng thông báo cho cả lớp.
"Ừ nhỉ!" Bảo Trân giật mình đứng dậy.
Phương Uyên nhắc nó mới nhớ là còn tiết thể dục, xíu nữa thay đồ trễ chắc thầy cho chạy ba vòng sân mất. Còn 5 phút nữa để có mặt dưới sân, vẫn kịp nếu nó chạy nhanh.
Khổ nỗi Trân cao có 1m58 thôi nên chạy không được nhanh như các bạn chân dài trong lớp. Thành ra khi vào tới chỗ thay đồ thì đã chật ních rồi. Hên! Là con gái với nhau nên chúng nó cũng không ngượng lắm.
Bảo Trân và Phương Uyên là hai người có mặt sau cùng ở dưới sân, nhưng vì chưa trễ nên thầy cũng nhắm mắt bỏ qua. Uyên lên chỉ đạo các bạn tập bài thể dục cơ bản và điểm danh sĩ số.
Do Trân là tổ trưởng nên đứng đầu hàng, Duy Anh đứng ngay cạnh nó. Ánh nắng gắt gỏng khiến mắt tụi nó hí hết lại.
"Ổn không đó?" Bảo Trân kéo nhẹ tay áo hỏi han Duy Anh.
Duy Anh quay đầu sang, mang theo vẻ mặt ngỡ ngàng. "Trời sập hả?"
Chuyện này với Duy Anh thì lạ thật, nó vốn chưa bao giờ nhận được lời hỏi thăm từ bất cứ ai cả.
Trước đây do Duy Anh quá khó bảo nên Trân không thích nó xíu nào. Nhưng gần đây có cơ hội nghe nhiều về Duy Anh hơn, Bảo Trân mới dần chấp nhận sự tồn tại của Duy Anh trong tổ mình. Dù sao thì để trở thành một tổ trưởng hoàn hảo, dễ thương nhất hệ mặt trời Trân cũng nên có trách nhiệm quan tâm đến mọi thành viên trong tổ.
"Mày mệt quá thì vô trong lớp mà nghỉ! Đứng đây lát xỉu ra đó thì sao?" Bảo Trân nói nhỏ với Duy Anh khi Phương Uyên hô cả lớp dồn hàng.
Duy Anh lắc đầu từ chối. "Tao bỏ nhiều tiết này rồi! Sợ rớt nên cố."
Bảo Trân chẹp lưỡi: "Không sao hết á! Tao dơ tay xin thầy cho mày vô... chẳng ai hơn thua với người bị bệnh cả."
Nói là làm, Bảo Trân vừa tính dơ tay xin thầy thì đã bị một thứ gì đó khá nặng dốc vào người. Nó bị đẩy ngã xuống nền cỏ xanh mướt, khi quay đầu lại coi có chuyện gì thì tá hỏa khi thấy Duy Anh ngất xỉu, đầu nó nằm đè lên chân của Bảo Trân.
Ngay lập tức các bạn nam trong lớp đã cõng Duy Anh đến phòng y tế. Lúc thấy Duy Anh ngã xuống, Bảo Trân đã vô cùng hoảng loạn và lo lắng. Cộng thêm cái âm thanh nhốn nháo vang vào tai, thời khắc ấy nó có cảm giác tim mình hẫng lại một nhịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
VAN GOGH HOẠ MỘT CHUYỆN TÌNH
Romance📣 Truyện này sẽ ra chương chậm, vô cùng chậm vì tác giả đang học cuối cấp. "Vì sao mày thích tranh Van Gogh?" "Nó cho tao hy vọng." ________ Bìa: Bạc Hà Độ tuổi khuyến khích: 16+ Chương đầu: 2/3/2024 14h