Chương 16: "Cuối giờ nhé!"

696 104 17
                                    

Mẹ Duy Anh đã xuất viện đồng nghĩa với việc Duy Anh cũng phải đi học lại. Nó chỉ mong mẹ nó sớm khỏi bệnh để cả gia đình bớt cực, nhưng dường như ông trời rất muốn trêu đùa trước số phận của một kẻ nghèo nàn. Bệnh tình không chút thuyên giảm mà còn ngày một trầm trọng.

Nó làm hàng chục công việc cùng một lúc, thậm chí có những việc tay chân mà đến cả người trưởng thành còn phải e ngại. Duy Anh làm không quản thời gian, nó càng không cho phép bản thân mình dừng lại để nghỉ ngơi một khắc nào.

Số tiền Duy Anh làm ra không phải là ít, nhưng nó vẫn thường xuyên đóng tiền học trễ cho em trai, vẫn trong tình trạng cháy túi bởi cứ kiếm được bao nhiêu là nó lại phải dồn hết vào đống thuốc của mẹ. Dẫu làm bán sống bán chết không một lời kêu ca hay than vãn, Duy Anh vẫn chưa bao giờ nhận được sự công nhận từ mẹ.

"Này! Tụi mày khinh thường Duy Anh là một sai lầm lớn đó. Cả ba năm học ở đây Duy Anh chưa bao giờ trượt học bổng, cả cái trang web để chúng mày truy cập tìm hiểu thông tin trường, Duy Anh cũng góp phần không nhỏ đâu." Bảo Trân đã từng nói như vậy.

Điều đó chứng tỏ Duy Anh cũng chẳng phải hạng người bỏ bê tri thức. Ấy vậy dù có cố gắng học tập đến nơi đến chốn, giật được học bổng của trường cấp 3 xịn sò thì mẹ vẫn nhìn Duy Anh với cái ánh mắt như thể nó là sao chổi mang đến mọi điều xui xẻo cho gia đình.

Duy Anh vẫn luôn tự an ủi mình đầy đắng cay bằng câu: "Khác máu tanh lòng".

Duy Anh để mũ bảo hiểm vào trong giỏ xe rồi bắt đầu đi vào lớp. Chắc chắn rằng khi vừa thấy nó thì Bảo Trân sẽ lao đến hỏi thăm và ném cho nó một đống bài cần ghi chép. Nghĩ đến đấy thôi là nó lại trở nên đau đầu không thôi rồi.

"Mày có thích Bảo Trân thì cũng phải tránh xa nó nghe chưa?"

Duy Anh ngẩng đầu lên ngay. Cũng chẳng khác dự đoán của nó là bao, Long Chiến đích thực là người nói câu đó. Chỉ là Duy Anh không ngờ hôm nay Long Chiến không đi một mình như lần trước, mà còn kéo thêm vài ba thằng con trai cao to tới làm phiền và đe dọa nó.

Cũng thật may khi Duy Anh chẳng phải loại người nhát gan. Tính cách này có khi là được thừa hưởng từ bố, cũng có khi là do năm cấp một nó bị người nhà nạn nhân ném thức ăn ôi thiu vào người và đánh đập vì quá uất hận. Hay là do cái lần nó bị công an tra hỏi, Duy Anh lúc ấy chẳng thể biết được tất cả những gì nó nói ra đều sẽ là một bằng chứng thép để buộc tội bố nó trước tòa.

"Mấy thằng điên." Duy Anh chán nản thì thầm, nó đưa tay đẩy người Long Chiến ra một bên để tạo cho mình một lối đi.

"Ơ mày điếc à?" Long Chiến chạy lên chặn đường Duy Anh, mấy thằng bạn đi cùng nó lần này có vẻ quyết liệt hơn, bám lấy tay Duy Anh không cho nó đi.

Duy Anh thở dài nhìn quanh, nhà xe trống trơn nên chắc chắn không có ai cứu nó trong trường hợp nó bị Long Chiến đánh cho banh chành.

"Biết bố mày là ai không?" Long Chiến cười cợt, vỗ nhẹ lên ngực Duy Anh.

"Mày biết anh trai Bảo Trân là ai không?" Không hề tỏ ra lép vế, Duy Anh điềm tĩnh đáp lại.

VAN GOGH HOẠ MỘT CHUYỆN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ