Chương 7: Giao dịch thất bại

1K 112 15
                                    

"Anh soi cả tiếng rồi đấy, để em chải lại tóc coi." Bảo Trân mất kiên nhẫn, châm chọc khi thấy anh Troy đang loay hoay với hộp sáp trước gương từ tờ mờ sáng tới giờ.

Anh Troy mặc kệ lời Bảo Trân tiếp tục chỉnh lại form tóc. "Êy, hôm nay anh đi bào chữa cho người ta nha. Mày thử khẩu nghiệp xem, lấy hộp Danisa ra khâu nát mỏ mày giờ."

Bảo Trân đến khấn vái ổng ba lạy mất, trần đời có người con trai nào mà điệu như ổng không cơ chứ. Mỗi lần ra tòa là ổng như đi trình diễn thời trang, không mặc đồ lồng lộn được nên cứ đồng hồ Patek Philippe, giày thì phải bóng loáng như kim cương mới đã cái nư. Khiếp, có bị cận đâu mà cứ đeo kính mãi, theo quan niệm của luật sư Troy Ngo thì đeo kính khi lên tòa trông nguy hiểm và thông minh hơn.

Mà mắc chi người như vậy phải đeo kính để trông nguy hiểm? Cái profile tốt nghiệp luật xuất sắc, rồi vụ án đầu tay là tìm ra điểm mấu chốt của đường dây buôn người bên Ấn Độ, giúp cảnh sát triệt phá và bào chữa thành công cho người bị vu khống, với mọi bất lợi về bằng chứng đều ở phe ổng?... Lẽ nào từng đấy không khiến ổng nguy hiểm? Chứ Bảo Trân là cũng phải rén chính anh trai của mình.

"Mai anh đi mua thêm cho em một cái gương gắn ngoài này đi, buổi sáng em thích soi gương ở đây hơn." Bảo Trân kéo áo năn nỉ anh Troy.

Hai anh em nó có thói quen khi đi đâu là cũng phải soi lại bản thân đầu tiên, thành ra Bảo Trân luôn phải đợi Troy lâu ơi là lâu, cũng đủ thời gian ngủ một giấc trưa.

Boy loi "Troy" liếc nhìn Bảo Trân một cái đầy khinh bỉ, thấy vậy nó liền ngậm ngùi định mở cửa lấy xe đạp đi học. Ơ nhưng mà đúng lúc Bảo Trân xách cặp ra ngoài, ổng hầm hừ một cái rồi kéo ngược cặp nó lại phía sau.

Bảo Trân bị anh trai lôi đến trước gương, nhìn lại gương mặt có vẻ hoang mang của nó, Troy mới lạnh lùng nói: "Thắng kiện thì mày thích gì anh cũng chiều. Chải lại tóc đi."

Bảo Trân phồng má mỉm cười nhẹ, hí hửng với lấy chiếc lược chải lại tóc. Khi trông đã gọn gàng sạch sẽ, nó cất lược rồi xuống hầm để lôi xe đạp lên.

Như thường lệ Phương Uyên sẽ đợi Bảo Trân sẵn ở bên vỉa hè, cả hai đi học cùng nhau. Tụi nó rất hăng hái đạp xe, khu này thì gần trường cấp 1. Mỗi lần ngang qua đây là phải hiền từ, phúc hậu lại. Các phụ huynh chở thì không sao, chứ một vài bạn bé bé lái non tay là phi băng băng như một tay đua đích thực.

"Ê! Duy Anh này." Bảo Trân nheo mắt lại để chắc chắn hơn vào "thiên nhãn" của mình.

"Sáng ra nó tới đây chi?" Phương Uyên rất nhanh cũng đã thấy Duy Anh qua hướng tay của Bảo Trân.

Bảo Trân nhìn ra đằng sau yên xe, một cậu bé đang tháo nón bảo hiểm ra rồi lễ phép đưa bằng hai tay cho Duy Anh. Duy Anh gật đầu cầm lấy rồi cất lại vào giỏ, vẫy tay chào cậu bé trước khi nó vòng xe rời đi.

"Chở em trai chăng." Bảo Trân phỏng đoán. "Em trai Duy Anh học ở đây hả? Thế mà mình chẳng bao giờ thấy nó."

Phương Uyên vừa nghe xong câu nói của Bảo Trân, liền nhận ra có gì đó không đúng, vội vàng nói: "Mình chưa bao giờ thấy Duy Anh chở em trai đi học ở đây phải không?"

VAN GOGH HOẠ MỘT CHUYỆN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ