Hôm nay lại có thêm 1 giải đấu nữa nên Minji đã thức dậy từ sớm để lên chuẩn bị mọi thứ. Nói là chuẩn bị thì chả chuẩn bị gì nhiều, em chỉ mặc quần ống xuông, áo sơ mi với make up nhẹ nhàng. Nhưng em đến sớm hơn các đội tuyển là do em phải tập luyện cách giới thiệu vì em sợ bản thân run mà không nói được gì.
1 lúc sau thì bên ngoài có vài tiếng nói chuyện, biết là các đội tuyển đã đến nên Minji càng nhanh chóng luyện nhiều hơn.
"Em không cần lo lắng vậy đâu, cứ như ngày đầu tiên là được" - Chị quản lý lên tiếng
"Nhưng em sợ bản thân nói vấp lắm chị ơi!!!"
"Bây giờ em nghỉ ngơi cho thoải mái tinh thần đi. Không có gì phải sợ cả" - Chị quản lý đẩy em ngồi xuống ghế
"Nhưng mà chị-"
"Ngồi im đó" - Chị quản lý chặn miệng em lại rồi mỉm cười ra khỏi phòng cho em được thoải mái.
Bây giờ căn phòng chỉ còn mình Minji. Nói là cho thoải mái nhưng thật ra em đang rất run liên tục nhìn đồng hồ, mong sao cho đến giờ nhanh nhất có thể, tim em cứ đập thình thịch vì hồi hộp nếu lâu quá chắc tim em nhảy ra ngoài mất!
Cốc...cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên, Minji đi ra mở cửa
"Ủa? Là Gumayusi sao ạ?" - Minji bất ngờ khi thấy Minhyung
"Sanghyeok tặng em này" - Minhyung đưa cho em 1 đóa hoa
"À ừm...anh Faker...không nhất thiết phải làm vậy đâu ạ..." - Em bối rối nhận lấy.
"Đó là thành ý của anh ấy. Chúc em làm tốt nha" - Minhyung mỉm cười
"Vâng! Em sẽ cố gắng hết sức" - Minji cúi đầu nhìn anh.
------
Trận đấu kết thúc với phần thắng nghiêng về T1. Lúc các thành viên đang đi vào phòng nghỉ thì Minji đột ngột chạy đến
"Faker!" - Em kêu lớn
"Hả?" - Sanghyeok quay lại nhìn
"Em gọi vậy có hơi vô lễ nhưng mà cảm ơn anh vì đoá hoa ban nãy."
Minji mỉm cười, còn mọi người trừ Minhyung thì được phen ngạc nhiên. Có vụ này nữa sao? Sanghyeok tặng hoa cho MC Minji thật à? Chuyện tâm linh gì vậy trời?
Sanghyeok không nói gì chỉ mỉm cười lại vì chính anh còn chả mua đóa hoa nào để tặng em cả.
Trên xe, Sanghyeok sau 1 lúc suy nghĩ thì anh mới phát hiện ra 1 điều rằng có ai đó lấy tên anh để tặng hoa cho Minji. Sanghyeok đảo mắt nhìn đàn báo của mình rồi, dựng lại khi nhìn Minhyung.
Xạ thủ đang lướt điện thoại thì cảm nhận được ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Minhyung nhìn thử thì anh suýt thót tim khi thấy nụ cười nham hiểu của ông anh nhà mình. Sanghyeok ra hiệu cho anh nhìn vào điện thoại, Minhyung cũng nhìn vào...
[Anh biết đóa hoa đó ai tặng cho Minji rồi. Mày không qua mắt được anh mày đâu!]
Nhìn dòng tin nhắn mà mặt Minhyung đỏ ửng lên, lòng có chút chột dạ...sao ông anh nhà mình biết hay vậy? Anh nhớ lén ổng mua lắm mà sao bây giờ ổng biết hay vậy? Minhyung còn tưởng nếu Minji cảm ơn Sanghyeok sẽ nghĩ rằng em không tìm được Jeong Jihoon nên mới cảm ơn anh rồi nhắn chuyển lời cho nhà GenG chứ?
Sao ổng biết được hay vậy?
Mai mốt phải cẩn thận 1 chút...
End.